Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 16: Bạn trai



Châu Vũ Hinh về nhà lúc cha mẹ đã ngủ, cô cảm thấy có lẽ sau này nên để đêm muộn hẳn về, đỡ phải chạm mặt với ông ta.

Cô rón rén như một tên trộm đi về phòng rồi nhẹ nhàng hết mức có thể đóng cửa lại, hôm nay kiếm được kha khá tiền, cô nhanh chóng đem chúng giấu đi.

Con đường mà Vũ Hinh đi học vào buổi sáng hai bên đường là hàng cây bằng lăng, vào cuối tháng tư chúng sẽ nở hoa, những bông hoa sáu cánh màu tím thơ mộng bay bay trong gió khiến cho con đường hệt như trong truyện cổ tích, cô rất thích cảnh tượng ấy, thường thì vào mùa hoa Vũ Hinh sẽ dậy từ sớm để có thời gian đi bộ dưới hàng cây.

Bây giờ chỉ mới tháng mười nhưng đi dưới tán cây xanh mát trong lòng cũng vô cùng dễ chịu, sáng sớm trên con đường ít xe qua lại, cô gái nhỏ tay chắp sau lưng ngẩng mặt lên trời, trong lúc cô đang đắm chìm vào thế giới riêng thì một tiếng còi xe hơi chói tai đã ngắt ngang mạch cảm xúc, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện cái nhíu mày.

Nhìn chiếc xe hơi sang trọng đang chạy song song với mép đường, cửa kính phía sau hơi hạ xuống để lộ ra gương mặt của thiếu niên, hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, chẳng ai chịu thua ai.

Một lúc sau Hoàng Cảnh Nghiên mới chậm rãi lên tiếng:

"Lên xe đi ".

Châu Vũ Hinh làm ở nhà hắn, vậy nên cô biết được hắn đến trường là một con đường khác, cô nghi hoặc hỏi:

"Sao cậu ở đây? ".

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng:

"Bạn trai đón bạn gái đi học, có vấn đề gì sao? ".

A, hắn không nói thì cô suýt quên mất chuyện này rồi. Châu Vũ Hinh rời nhà từ sớm, thường ngày cô là người đầu tiên đến trường, bây giờ lên xe của hắn thì cũng chẳng có ai nhìn thấy.

Nếu hắn đã lên tiếng trước thì không đi không phải người chịu thiệt là cô sao? Hơn nữa cô đã nhận được tiền rồi thì cũng nên chiều theo ý khách hàng chứ!

Châu Vũ Hinh tiến đến gần, hắn cũng biết ý mà mở cửa xe, cô ngồi ở bên cạnh hắn, chiếc xe chạy đi.

Ngồi ở trong xe, cô nhìn ra bên ngoài, hoá ra khi ở trong một chiếc xe sang trọng nhìn ra bên ngoài thì khung cảnh trước mặt cũng thay đổi. Sau này có tiền thì điều đầu tiên cô làm là tậu cho bản thân một chiếc xe thật xịn.

Chiếc xe lao nhanh đến trường, mất khoảng năm phút nhưng chỉ bấy nhiêu đó đủ để Vũ Hinh say xe, khi bước xuống xe gương mặt của cô không còn giọt máu, xanh ngắt.

Buổi sáng vẫn chưa ăn sáng, vậy nên cơn say đến nhanh, cô chống tay lên tường, tay còn lại vuốt vuốt ngực cố hít thở sâu để bớt đi cảm giác bồn chồn trong lồng ngực.

Hoàng Cảnh Nghiên ở bên cạnh nhìn cô rồi nói:

"Chưa từng thấy ai say xe nhanh như cậu đấy, chỉ mới năm phút ".

Châu Vũ Hinh lườm hắn một cái, cô điều chỉnh hơi thở và sự nôn nao trong người cố nói lại:

"Kẻ nghèo hèn như tôi lần đầu được đi ô tô mong cậu chủ nhỏ đây thông cảm ".

"Cần bế lên lớp không? ".

"Điên à? " - Vũ Hinh ném cho hắn một câu trả lời ngắn ngủi kèm với một ánh mắt sắc lẽm rồi bỏ đi, Hoàng Cảnh Nghiên khá quen với việc này cho nên không quá để bụng, hắn đi phía sau cô gái đang men theo bức tường bước lên cầu thang.

Vào đến lớp thì hắn ném cho cô một núi bài tập cao như núi, Vũ Hinh nhận bài tập nhận cả tiền công rồi bắt đầu làm, Hoàng Cảnh Nghiên ngồi nghiêng sang một bên nhìn cô đang tập trung làm bài, hắn hết nhìn vào quyển vở đang được cô tỉ mỉ viết chữ rồi lại nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái và hỏi:

"Bạn gái làm giúp bài tập cho bạn trai cũng phải lấy tiền sao? ".

Vũ Hinh vẫn làm bài, lương thiện bố thí cho hắn một câu trả lời:

"Làm bạn gái như thế lỗ vốn quá, hay là chia tay đi ".

Hoàng Cảnh Nghiên hít vào một hơi nhẹ, trong hơi thở đó có thể ngửi thấy mùi bất lực của hắn:

"Cậu cung Kim Ngưu à, sao lại chú tâm đến tiền như thế? ".

Châu Vũ Hinh không biết nhiều về Cung Hoàng Đạo cho nên chẳng biết hắn đang nói gì, chỉ chẹp miệng rồi đáp:

"Khi cậu không có tiền trong tay thì cũng sẽ giống như tôi thôi ".

Ngày hôm nay trôi qua vô cùng bình yên, nhưng ước mơ của cô gái nhỏ ấy vừa nhen nhóm đã vụt tắt, có lẽ cô không thể mua cho mình con siêu xe vì chứng say xe rồi.