Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 44: Gặp mặt



Tổ trưởng nâng ly uống cạn rồi phát ra một hơi đầy thoả mãn, ánh mắt của anh ta mang theo chút ngạc nhiên nhìn thẳng khiến cho mọi người theo quán tính nhìn theo, chỉ thấy một đoàn người năm người đàn ông bước vào.

Cũng là mặc âu phục nhưng năm người đó vóc dáng lại vô cùng đẹp, cao ráo lại có gương mặt đẹp, Châu Vũ Hinh chẳng có hứng thú gì, chỉ là nhìn theo phản xạ.

Ánh mắt của cô chấn động, hệt như một tên trộm bị bắt quả tan, cô xoay đầu đi né tránh tầm mắt của năm người đó.

Một trong năm người đàn ông dáng vẻ nổi bật ấy có người mà cô không thể nào quên được, dù đã trải qua sáu năm chưa từng gặp lại nhưng làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?

Hoàng Cảnh Nghiên.

Thiếu niên cao ngạo năm xưa bây giờ đã trở thành một người đàn ông, hắn không mang làn da bánh mật khoẻ khoắn như nam chính được miêu tả trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình, làn da trắng nhìn có vẻ ẻo lả nhưng dáng người cao ráo, bộ vest đen cũng chẳng thể nào che đi cơ bắp cuồng cuộng.

Vũ Hinh cúi thấp đầu, dù cô muốn trốn tránh nhưng lại không kìm được mà lén nhìn, gương mặt người đàn ông vẫn cao ngạo như xưa, hắn không còn duy trì nụ cười ngông nghênh, ánh mắt nhìn người khác cũng không thèm lộ rõ sự coi thường, chỉ là dường như chẳng hề để ai vào trong mắt.

Tổ tưởng Tạ An nhìn thấy năm người đó được nhân viên hướng dẫn vào chỗ đã được đặt trước thì đứng ở đó cúi đầu lịch sự chào, những người đó cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Họ ngồi đối diện với nhóm của Vũ Hinh, cô đưa lưng về phía của hắn nhưng thực sự vẫn cảm thấy vô cùng bất an, liệu hắn có nhận ra cô không nhỉ?

Không, chắc là không đâu, đã qua bao nhiêu năm như thế, sao có thể.

Cô hoàn toàn chìm đắm vào trong những áp lực do bản thân tự tạo ra nên chẳng hề nghe được đồng nghiệp lúc này đang sôi nổi thảo luận:

"Ôi trời ơi, cậu có nhìn thấy người đang ngồi ở giữa không, đẹp trai quá đi, nhưng mà gương mặt có vẻ hơi khó gần ".

"Ừ, gương mặt đúng kiểu mà tớ thích, đúng là điên đảo chúng sinh~ ".

"Uầy, cơ mà có cảm giác như nếu như tiến đến làm quen thì sẽ bị cho ăn bơ ấy, còn nếu không thì sẽ bị phũ đến mức muốn đào hố chui xuống ".

Người mà họ đang bàn tán và muốn tiếp cận lại là người mà Châu Vũ Hinh muốn né tránh nhất, cô hít một hơi đầy mệt mỏi rồi xoay đầu sang phía Lưu Bảo Ngọc:

"Tớ về trư… ".

Câu còn chưa nói xong chỉ thấy Lưu Bảo Ngọc nấp ở dưới bàn đưa tay lên che mặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

"Đừng có thấy tui, đừng có thấy tuiiiiiii ".

Gì vậy? Cô trốn Hoàng Cảnh Nghiên là có nguyên do, nhưng mà tại sao Lưu Bảo Ngọc còn thảm hơn vậy? Trong năm người kia cũng có người mà cô bạn thân này không muốn gặp hay sao?

Người luôn vui vẻ hoà đồng, gặp hoa hoa nở gặp người người yêu mà cũng lâm vào tình cảnh này luôn?

Người đàn ông ngồi ở phía không xa, ánh mắt của hắn dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của thiếu nữ, mang theo chút không hài lòng nhưng gương mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm, bất ngờ hắn đứng lên rồi tiến đến chỗ của họ.

Đồng nghiệp nữ nhìn thấy hắn tiến đến thì vén vén lại mái tóc, âm thầm nắm lấy tay nhau rồi gào thét trong lòng, Hoàng Cảnh Nghiên tiến đến chỗ của cô, Châu Vũ Hinh quay lưng lại tuy không nhìn thấy được ai đang đến nhưng nghe tiếng bước chân và gương mặt phấn khích của các đồng nghiệp thì cô có thể đoán chắc là hắn.

Cô gái nhỏ nhắm chặt mắt, không biết có phải do men rượu hay không mà lúc này bụng dạ khó chịu như bị lửa thiêu đốt, nghe thấy giọng nói âm trầm lạnh lẽo của người đàn ông vang lên từ phía sau lưng khiến cho toàn thân cô tê dại.

"Đứng lên, sao phải trốn? " - Hắn cho tay vào túi quần, đứng nhìn xuống, ánh mắt không có lấy một tia hảo cảm.

Không xong rồi, hắn phát hiện ra cô rồi sao? Thực sự không thể trốn được?

Châu Vũ Hinh cúi đầu, bàn tay của cô đặt ở trên đùi nắm chặt lại, cô bất an cắn môi dưới, người đàn ông dường như mất kiên nhẫn mà nói lại:

"Đứng lên hay để tôi kéo đi? ".

Nhịp tim của cô hẫng đi một nhịp, lúc này hồn như lìa khỏi xác vậy.

Có nên đứng dậy rồi chạy đi hay không, mặc kệ hắn muốn gì, chỉ cần cô không thích thì dù có là ai cũng đừng hòng ép cô nghe theo.