Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 73: Bị thương



Hoàng Cảnh Nghiên vừa đặt cô lên giường thì Vũ Hinh đã tỉnh giấc, theo quán tính cô bật dậy, vậy nên đầu của cô liền trúng vào cằm hắn tạo ra âm thanh đủ khiến cho người ta cảm thấy chấn động.

Cô gái ngồi ở trên giường đưa tay ôm đầu tỉnh cả ngủ, còn người đàn ông thì gục xuống sàn nhà, Hoàng Cảnh Nghiên không tránh khỏi rên rỉ rồi oán thán:

"Cô Châu đây đúng là có thù tất báo, thiết đầu công quả là lợi hại ".

"Tôi… tôi không có ".

"Có biết gương mặt của tôi mang giá trị thương mại lớn thế nào không? ".

"Tôi đâu cố ý? Đột nhiên anh ở sát như thế, ai cũng sẽ hốt hoảng thôi ".

Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, giường như khá đau đấy, nhưng mà cô cũng đâu có bình thường, cô cũng bị đau nha, làm như có mình hắn là chịu thiệt vậy.

Vũ Hinh chảy cả nước mắt, cô xoa xoa đầu rồi rên rỉ nhè nhẹ, người ở trước mặt dần dần đứng lên, hắn chậm rãi ngồi ở mép giường nhìn cô rồi mở miệng:

"Ổn không? ".

Tuy giọng nói có hơi cứng nhắc nhưng có thể nghe thấy rõ sự quan tâm, Vũ Hinh trong lòng tuy bực dọc nhưng dù sao cũng không thể trở mặt được, chỉ có thể miễn cưỡng mà đáp:

"Không ".

Hoàng Cảnh Nghiên vươn tay đặt lên bàn tay đang xoa đầu của cô, chân mày của hắn vẫn nhíu, gương mặt vô cùng khó ở:

"Không gì mà không, bỏ tay ra, xem có sưng không ".

Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, gần đỉnh đầu có chút sưng, người đàn ông hừ nhẹ rồi nói:

"Vậy mà nói là không sao ".

Vũ Hinh xoay đầu đi nơi khác, vì thẹn mà lên tiếng:

"Đột nhiên anh ở sát tôi làm gì, nếu như không thì đâu có xảy ra chuyện này ".

Người đàn ông cười kinh ngạc, hắn nghiêng đầu sang một bên rồi nói:

"Tôi sợ cô Châu đây ngủ ở sofa ngày mai cột sống sẽ nhức mỏi nên có ý đưa cô lên giường cho thoải mái, không ngờ lòng tốt lại bị người ta nghi ngờ. Trông tôi giống tên biến thái sẽ giở trò với người ngủ say à? ".

"Làm sao tôi biết " - Vũ Hinh không cam tâm mà thì thầm.

Hoàng Cảnh Nghiên nhíu mày, trầm giọng:

"Hửm? ".

Vũ Hinh làm sao dám nhắc lại lời vừa rồi, chỉ có thể hắng giọng rồi trả lời một cách gượng gạo:

"Xin lỗi ".

Hắn nhíu mày nhìn cô mà chẳng nói câu nào khiến cho Châu Vũ Hinh hoàn toàn không biết có nên bỏ đi hay không, gương mặt cô giận dỗi vì bị đau pha chút khẩn trương nhưng vẫn không dám tỏ rõ thái độ lồi lõm, chỉ có thể mặc cho hắn nhìn.

Người nào đó vừa xuýt xoa chiếc cằm mang giá trị thương mại cao vừa đứng lên bước ra khỏi phòng và không quên ra lệnh:

"Ngồi yên ở đó ".

Đợi hắn ra khỏi phòng, Vũ Hinh cầm gối lên ném vào cánh cửa như muốn trút giận nhưng tiếp theo đó liền lồm cồm đi xuống giường lượm cái gối lên bỏ về vị trí cũ, bản thân cũng ngồi ở trên giường.

Hoàng Cảnh Nghiên vài phút sau từ bên ngoài đi vào phòng, trên tay là hộp cứu thương, hắn đặt nó lên bàn canh đầu giường rồi lấy từ trong đó một tuýp kem gì đó, cho một ít ra tay tiếp theo đó bôi lên chỗ bị sưng trên đầu của cô.

Vũ Hinh né tránh, liền nhận lấy ánh nhìn đầy không vui và gương mặt không hài lòng của hắn, Hoàng Cảnh Nghiên nhíu mày:

"Ngồi im ".

Vũ Hinh cũng không mấy thân thiện nhìn hắn rồi đáp:

"Tôi vừa gội đầu, thoa lên thì một mảng tóc sẽ bết ".

"Giờ phút nào rồi mà còn quan trọng vấn đề đó, ngồi im đi, đừng có cử động ".

Vùng vằng một lúc lâu thì cô vẫn phải nghe theo lời, để cho hắn thoa thuốc cho mình.

Xong việc, hắn đi cất hộp cứu thương, còn cô thì ngồi dậy rời khỏi giường. Hoàng Cảnh Nghiên quay lại căn phòng chỉ thấy Vũ Hinh ngồi ở sofa, gương mặt hắn không vui:

"Lên giường ".

"Tôi muốn ngồi chơi một chút ".

Người đàn ông nhìn đồng hồ đã là hơn 11 giờ, hắn tiến tới bên giường, xốc chăn rồi ra lệnh:

"Vào nằm, làm ấm giường, nửa tiếng sau tôi sẽ ngủ, giường mà còn lạnh thì chỉ đành cùng với cô Châu đây lăn qua lộn lại vài vòng cho ấm rồi ngủ ".

Cô nghe thấy hắn uy hiếp trắng trợn thế kia thì chỉ có thể vào trong chăn rồi nằm xuống đắp kín người hệt như một con nhộng.

Vũ Hinh không nhìn thấy đươnc gương mặt đang cười của hắn, hoàn toàn ôm lấy nỗi tức giận đó mà thiếp đi lúc nào không hay.

Hoàng Cảnh Nghiên làm việc đến gần sáng mới đi ngủ, ôm cô ở trong lòng, đánh một giấc thật ngon.