Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 68: Thấy mỹ nam liền ngã



"Thích khách, đi chết đi."

Thiên Ý từ bên ngoài cửa phóng chân lao tới Ngạn Bách tung cước đá. Ngạn Bách vừa ăn một cước từ Hàn Phong ngay lúc này đau đớn không còn khả năng cảnh giác, vừa nghe tiếng phát từ ra từ bên ngoài một bóng dáng nhỏ bé lao đến như tên, anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó bàn chân Thiên Ý vừa vặn đập một cái "chát" vào mặt Ngạn Bách.

Trước mặt bổng sập tối sập tối, Hàn Phong bên này cũng hoàn hồn nhận diện được sự việc, đứng dậy ngồi xổm xuống sàn đỡ Ngạn Bách, không ngờ là... Ngạn Bách chính thức bất tỉnh nhân sự.

_____________________

"Lão... Giám đốc à, chúng ta phải làm sao đây?"

Hàn Phong vừa về từ nhà họ Lâm đã gọi điện sắp xếp Thiên Ý đến để khoảng thời gian cô mang thai bên cạnh bảo vệ cô. Không ngờ con bé này ở tổng bộ rãnh rỗi xem mấy bộ kiếm hiệp Kim Dung suốt ba ngày trời vừa vào phòng đã nhầm tưởng Ngạn Bách muốn tấn công Hàn Phong nên...

"Đợi tỉnh lại đi, gọi Diệp Hạo vào đây giúp, tôi còn có việc."

"À mà Giám đốc, rốt cuộc tên này là ai thế, sao lại có ý định đánh anh."

Thiên Ý dù làm lỗi nhưng rõ ràng cũng có nguyên nhân mà, Hàn Phong ung dung thản nhiên ngồi trên sopha vắt chéo chân thảm thương nhìn Ngạn Bách bị hủy dung mặt xưng vù một bên má, nhẹ nhàng thốt lên mấy chữ.

"Anh vợ tôi."

"Anh...anh vợ sao? Lão... giám đốc à em không cố ý đâu mà, ai kêu anh ta định đánh anh chứ."

Anh vợ lão đại, anh trai ruột của chị dâu sao, bị cô đánh đến bất tỉnh nhân sự cả bệnh viện cũng không đến được đỡ lên nằm co người tên sopha sao. Huhu cô không dám nữa đâu mà ~~

"Không việc gì, chăm sóc hắn tốt một chút, đừng để có việc gì."

"Dạ"

"Tôi đi trước."

"Yes sir"

Lão đại đi rồi, Thiên Ý cũng lười đi gọi Diệp Hạo lên đây, cô ngồi nghiêng qua nghiêng lại lười biếng muốn ngủ một giấc nhưng ghế dài bị tên bất tỉnh này giành mất rồi.

Hai tay chống cằm nhìn kỹ hắn một chút xem sao a, hmm có chút dễ nhìn. À không, phải nói là đẹp trai mới đúng, có thể không sắc bén bằng lão đại nhưng cũng rất đẹp nha. Trán cao, mày rậm, mũi cao thẳng, môi vừa phải không mỏng không dày.

Thiên Ý nghe mấy người phụ nữ trong bang tám chuyện là đàn ông môi mỏng bạc tình, môi dày lại tính đàn bà, mà đôi môi này không dày quá cũng không mỏng quá, có thể là hợp với gương mặt này nên trở nên rất hoàn hảo.

Làn da này... là con trai sao da lại mịn màn thế chứ nhỉ, còn khá trắng nữa. Thiên Ý nhịn không được muốn chạm vào một chút để nghiên cứu về sự kỳ lạ này, đàn ông ở Hắc Long đẹp trai có rất nhiều nhưng đàn ông mà da dẻ lại trắng mịn thế này cũng thật kỳ lạ nha.

Thiên Ý đứng dậy khom người chồm tới dùng ngón trỏ đụng đụng má Ngạn Bách một chút, a, đàn hồi rất tốt nha, nhìn gần một chút... woa da không hề mịn màng trắng nõn như chị dâu mà đàn hồi dẻo dai thật tốt, đẹp trai thật.

"Á"

Trong chút chốc hai ánh mắt trên dưới giao nhau, đồng tử hai bên đều không động.

Bước vào Hàn thị Thiên Ý được xem là khách quý, tổng giám đốc bảo đây là em gái của Hứa Thiên giám đốc chi nhánh Shine, nữ nhân viên trong tổ thư ký chọn trang phục, giày, trang sức cho cô hết sức chu đáo.

Nhưng mà Thiên Ý đi giày thể thao đã quen, đôi giày cao gót này... chết tiệt. Trong lúc chồm người gót giày đột nhiên trượt một đường, làm Thiên Ý không chuẩn bị theo quán tính đổ dồn người về phía trước chính xác đôi môi nhỏ xinh của cô áp sát đến đôi môi của Ngạn Bách.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Ngạn Bách đang hôn mê bị một vật nặng đè lên mặt giật mình tình dậy không ngờ hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt to tròn cùng gương mặt bé nhỏ xinh xinh, cảm giác ở môi... mềm mềm...ấm ấm...có chút ướt át...

Ngạn Bách thấy người phía trước mặt không động còn tưởng là bản thân mơ mộng xuân nhịn không được vươn đầu lưỡi tấn công muốn nếm nhiều hơn nữa.

Thiên Ý nhận thức được người đối diện đang làm gì tức tối chống tay ngồi dậy lui ra nửa mét ngã ngồi xuống nền gạch lạnh tanh.

Ngạn Bách ôm mặt hơi đau ngồi dậy nhìn người con gái xa lạ này, Thiên Ý thấy anh nhìn chằm chằm mình như tên háo sắc cộng thêm hành động vừa rồi điên máu định giơ tay tát anh ta.

"Anh vợ tôi."

Câu nói của Hàn Phong hiện lên trong đầu Thiên Ý, cô đành phải uất ức rút tay về.

"Cô là ai?"

"Anh hỏi tôi là ai? Tôi hỏi anh mới đúng."

"Cô nói lí lẽ chút đi, đây là Hàn thị, giám đốc nơi nay là em rể tôi, tôi xuất hiện ở đây được tiếp đón là lẽ đương nhiên mà." Cô gái này cũng lạ nhỉ.

"Bởi vì tiếp đón anh nên anh mới còn ở đây, nếu không Diêm Vương sớm đã tiếp anh rồi."

"A, cô là người đánh tôi chứ gì, cố ý gây thương tích còn có ý định xâm hại người khác, muốn đi tù đúng không?"

"Đi cái đầu anh đó, là do anh dám động thủ với giám đốc trước, còn chuyện lúc nảy... lúc nảy là tôi vấp ngã đó."

Tuy có chút đuối lí nhưng cô thật sự không có sai mà.

"Vấp ngã sao, cô thấy mỹ nam liền ngã à, cô đi xem cuộc thi thể hình thế có phải ngã đến gãy sáu cái xương sườn không."

"Không có, aaaaa, đi chết đi."

___________________

Tương tác nhìu mới có sức đăng truyện:)) Cmt đi nào, có gì Tước rep >> ét o ét cô đơn