Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 87: Cà phê



Dù công việc ở Hàn thị bận bịu trăm bề nhưng anh nhất quyết vẫn nghỉ một tuần để bồi cô.

Ngạn Doanh đang mang thai lại trong thời kỳ tương đối nhạy cảm của thai nhi nên tương đối bất tiện, cô và anh quyết định sẽ hưởng tuần trăng sau khi sinh con xong. Buổi sáng được anh chăm ăn uống no say, cả buổi trưa cô chỉ nằm trên sô pha lăn qua lộn lại hết ngủ lại xem TV, xem chán lại ngồi chống cằm nhìn anh hoàn tất công việc còn lại.

Lời đồn quả thật không sai, dáng vẻ người đàn ông đẹp nhất là khi họ làm việc, trên người anh cũng vậy thậm chí còn toát ra chút ngạo nghễ của tuổi trẻ nhưng không quá phóng túng.

Nhìn anh làm việc chăm chú tỉ mỉ với từng số liệu trên màn hình cô có cảm giác như anh gánh cả tương lai trong từng cử động tay trên bàn phím vậy.

Ngạn Doanh đứng dậy đi vào phòng bếp pha cho anh một tách cà phê, hình như kiếp này cô chưa từng pha cà phê cho anh uống thì phải, Hàn Phong không kén chọn nhưng người vợ hai kiếp của anh đây sao có thể không biết sở thích uống cà phê của anh chứ.

Cà phê anh uống nhất định phải là loại nguyên hạt rang thủ công, xay nhuyễn ra, vừa mở túi cà phê mùi thơm đã toát lên mũi rồi. Anh không thích uống quá ngọt, sau một kiếp cô đã thuộc nằm lòng bí quyết rồi, bỏ vào đáy ly ba muỗng cà phê đường, đổ cà phê vào nhưng nhất định không được khuấy lên, sau đó bỏ vào hai viên đá nhỏ.

Cà phê nguyên chất, để lâu sẽ lắng vào đáy ly nên phần nước ở gần cuối sẽ rất đắng, để đường tan từ từ như thế uống đến đâu đều đậm vị vừa uống, hơi lạnh lạnh vừa phải không làm loãng cà phê.

Ngạn Doanh đem thành quả của mình bưng ra để trước mặt anh, Hàn Phong ngước lên nhìn cô vợ bé bỏng mặc trên người chiếc áo sơ mi dài đến đùi, tóc dài xoăn bồng bềnh như tơ lụa xoã lên vai cẩn thận đặt tách cà phê trước mặt anh lại nhìn anh cười thật tươi cầu khen ngợi.

Khoé môi anh nhịn không được nhếch lên cười nhẹ. "Cảm ơn."

Anh cảm ơn cô rồi từ tốn cầm ly lên uống thử, ừm... Rất thơm, rất đậm, không quá đắng không quá loãng uống rất bắt, ngon hơn cả tự bản thân anh pha theo sở thích của mình.

"Thế nào, có ngon không anh?" Cô hồi hộp chống hai tay lên gối khom người nhìn anh hỏi xem có ngon không.

"Rất ngon." Hàn Phong không nhịn được tán thưởng cô.

"Với trình độ này của em đã mở một quán cà phê kiếm tiền mua tả cho con được chưa hả?" Được anh khen cô rất có cảm giác tự mãn nha.

"Không được." Anh trầm mặt trả lời câu hỏi của cô.

"Tại sao lại không được, rõ ràng anh nói rất ngon mà." Chẳng lẽ trình độ của cô còn thấp đến vậy sao chứ.

"Em... Không cần phải mở quán cafe, anh đi làm đã đủ mua tả cho con rồi." Hàn Phong hắn giọng giải thích cho cô gái nhỏ đang dương dưong tự đắc này.

"Ha, phải rồi, baba là nhất."

Ngạn Doanh nhào đến ngồi vào lòng anh, nhìn động tác bay đến của cô mà Hàn Phong xém chút làm rớt laptop rồi, nhanh chóng buông hết đồ trên tay xuống ôm lấy cục cưng bé bỏng của mình, tay sờ sờ lên bụng cô sửa ấm cho bé cưng.

"Hàn Phong"

"Hửm."

"Anh thích con trai hay con gái." Cô thích thú hỏi anh, hai tay câu lấy cổ anh giống như gấu coala vậy.

"Chỉ cần em sinh anh đều thích." Anh nghiêm túc trả lời cô, lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào phần nhô lên trên bụng cô.

"Em thích bé trai, có con trai rồi em sẽ có hai người bảo vệ luôn, có con gái sẽ dành anh với em mất." Trán cô kề vào trán anh, mổ mổ lên mặt anh mấy nụ hôn.

"Haha" Anh buồn cười dí dí tay lên mũi cô.

"Nếu có con gái anh càng cưng hơn, anh yêu cả hai người, một người là em một người là vì em."

Cô mỉm cười sung sướng, nằm trên người anh kề tai vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của anh.

Trong cuộc đời quả thật có rất nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn cũng sẽ cho ra kết quả một đời, cũng may ông trời thương xót cho cô được lựa chọn lại một lần nữa, cuộc đời thật dài, cô cầu mong đây là sự thật không phải là mơ, vì ở đây có nụ cười hạnh phúc của anh chứ không phải nụ cười đau đớn kia.

__________________________

Trước cổng trường trung học vào giờ tan học học sinh háo hức nhấc cặp sách ra về. Đi sau cùng có một nhóm học sinh nữ đi chung với nhau cười đùa, trong đó nổi bật một cô gái có mái tóc đen nâu được búi lên cao, lơi tơi dưới gáy trắng nõn vài sợi tóc con. Gương mặt cô gái thật trắng thật đẹp, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, chiếc mũi nhỏ cao trắng mịn, hai má hồng hào.

Dưới tán cây bên đường có đỗ một chiếc SUV màu đen, trong xe có một đôi mắt luôn dõi theo từng bước đi của cô gái, tỉ mỉ ngắm từng cử động nhỏ của cô. Cậu thiếu niên thanh thuần mặc áo đồng phục trắng tinh, áo ngoài đã bị anh cởi ra tùy tiện vứt lên ghế lái phụ, có lẽ trường anh tan học sớm hơn cô một chút, học sinh lớp 11 vẫn chưa đủ tuổi lái xe nhưng đối với các cô cậu con nhà gia thế một chút những thứ này có là gì so với với chuyện học tập kinh doanh kế thừa gia nghiệp.

Ngạn Bách ngồi sau xe vắt chân lên ghế lười biếng nhìn ra bên ngoài, thấy trong nhóm con gái đó có bóng dáng em gái mình liền nhanh chóng mở cửa xe, đem túi đồ bên cạnh bước ra ngoài.

Hôm nay ông bà Lâm có việc phải đi xã giao, anh lại có lớp học buổi tối nên sau tan học tiện thể mua chút đồ ăn đem cho Ngạn Doanh đem về nhà ăn kẻo đói. Ngạn Bách một thân trai tráng gương mặt đẹp trai không khỏi khiến mấy bé gái ở đây mặt đỏ cả lên.