Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 11: Đêm mơ



Trải qua bữa tối vui vẻ với cha mẹ, cô làm ngơ coi như không để ý đến ánh mắt ẩn ý của hai người, cô uể oải lên phòng, bất đắc dĩ ngồi vào bàn học. Đã nói là phải làm lại cuộc đời, vậy thì phải học lại từ đầu.

Việc đầu tiên là phải add nick của Tiết Vũ Khiêm, cô mở máy tính, vừa đăng nhập tài khoản đã có tin nhắn đến. Cô giật mình, nhìn thấy nick anh sáng đèn. Hình đại diện cũng chỉ đơn giản là một bông tú cầu, lịch sử đăng bài cũng không có, cô xem qua một lượt thì hóa ra tài khoản này anh mới lập cách đây có ba mươi phút.

Cô chống cầm cười ngây ngô, tâm hồn già cỗi như trẻ lại, hệt thiếu nữ mơ mộng. Cô liền nhắn một tin cho anh.

"Tiết đại ca đã ăn tối chưa?".

Rất nhanh anh đã nhắn lại cho cô.

"Tôi đã ăn xong rồi. Em đang học bài à?".

"Vâng. Trước em bỏ bê học hành quá, sang năm là kì thi lớn rồi. Muốn làm được điều mình thích, trước hết phải tốt nghiệp trước đã."

Cô thành thật than thở với anh. Đổi lại Tiết Vũ Khiêm rất nhanh gửi sang cho cô biểu tượng mặt cười, giống như đang cổ vũ tinh thần cô.

Cô cảm thấy thỏa mãn, không cần phải nói quá nhiều, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú chân thành của anh đang nhìn mình. Ánh mắt ấy càng làm quyết tâm trong cô lớn hơn. Đời trước, cha cô xoay xở cho cô đi du học bên Anh, cuối cùng học được một năm thì nhất định đòi về rồi ở nhà ăn chơi, rồi lấy chồng.

Quả là nhân sinh thất bại.

Bạch Sênh, mày phải cứng rắn lên. Không được để cho đời này lặp lại đời trước!

Cô lấy tinh thần, lật quyển sách giáo khoa đọc lại từ đầu. Hôm nay trong lúc ăn chiều với Vân Tiếu Ngữ, cô đã mượn của cô bạn quyển vở ghi chép chi tiết môn học để tham khảo. Trông Vân Tiếu Ngữ có vẻ nghịch ngợm vậy thôi nhưng lực học không phải chuyện đùa. Cô nàng cũng tự đúc kết kinh nghiệm tự học hiệu quả nhất và truyền đạt lại cho cô. Liếc thấy tin nhắn đến của Vân Tiếu Ngữ, cô nhanh tay trả lời:

"Bạn học Vân Tiếu Ngữ không cần học sao, còn trêu chọc mình?".

"Gia không cần học cũng qua môn". Giọng điệu Vân Tiếu Ngữ tự tin. Cô nhắn lại: "Vậy mai có thể mượn cậu thêm mấy cuốn bí kíp võ công được không?".

"Nếu bạn Bạch Sênh không chê, Vân mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, còn giờ Vân mỗ phải hạ san đánh quái. Cáo từ".

Cô cất điện thoại, chăm chỉ lật sách vở. Nói là quên nhưng những gì đã học chỉ cần đọc qua cũng nhớ lại đôi chút. Lúc trước là để có thêm tự tin để sánh bước cùng Tôn Chu Minh, cô cũng có tìm hiểu những vấn đề gã quan tâm. Năng lực đọc hiểu tiếp nhận thông tin cũng vì thế mà cải thiện. Áp dụng vào đời này, học lại kiến thức cơ bản chắc cũng không phải là vấn đề.

Nói vậy nhưng cũng là quá sức với cô, đến lúc cô giật mình ngẩng đầu dậy đã là mười hai giờ đêm. Hoá ra cô đã tập trung đọc sách được hơn ba tiếng! Cô quả là vẫn còn cứu vãn được mà. Bạch Sênh mừng rơi nước mắt, vươn vai nằm ra mặt bàn. Mệt, chỉ ngồi đọc hiểu lại cũng đủ xỉu mà anh Chí Vịnh còn tự thân gầy dựng sự nghiệp thì còn phải đau đầu như thế nào. Cô ngồi thẳng lưng, xoa xoa mắt cho đỡ mỏi và vươn tay mở lại máy tính. Cô quên mất nãy còn đang nói chuyện dở với anh. Cô nhắn cho Tiết Vũ Khiêm một tiếng rồi mới đi ngủ:

"Tiết đại ca ngủ ngon nhé ".

"Em cũng thế nhé".

Ngay lập tức, anh đáp lại trong vòng vài giây, cứ như thể anh đang đợi sẵn trong suốt cả mấy tiếng buổi tối. Cô ôm mặt cười ngây ngô, gõ bàn phím:

"Tiết đại ca còn thức sao?".

"Ừm, tôi còn nghiên cứu vài vấn đề. Em đi ngủ đi, mai còn đi học".

"Sáng mai em chỉ có một tiết tự học trên thư viện, chiều mới học chính".

"Trẻ con cũng không nên thức quá khuya. Việc học có thể dần dần, không cần cố quá."

Cô bật cười trước giọng điệu như ông cụ của Tiết Vũ Khiêm. Cô nghĩ một lúc mới nhắn lại anh "Em đâu còn là trẻ con".

Bên kia màn hình, Tiết Vũ Khiêm chống cằm bật cười, trong đầu đang tưởng tượng từ cái biểu tượng khuôn mặt phụng phịu trên màn hình thành gương mặt cô, ánh mắt nhu hòa khó che giấu. Anh lập tức đáp lại.

"Cô bé, em chưa được mười tám đâu. Ngoan nghe lời Tiết đại ca đi ngủ đi".

"Hừ! Vậy thôi em không làm phiền anh nữa. Em ngủ trước đây".

"Ngủ ngon!".

Đêm đó, cô mơ. Trong giấc mơ cô hoá thành con mèo nhỏ ham chơi trong khu vườn thượng uyển. Con mèo trắng có đôi mắt thật đẹp, đệm thịt mềm mại sạch sẽ và bộ lông mượt mà. Cô trong lốt mèo mải miết vui đùa bên khóm hoa, chơi đến khi mệt lử người thì lăn ra đệm cỏ mà ngủ.

Cô còn mơ thấy một vòng tay ôm lấy cô, vuốt ve, gãi đầu đầy dịu dàng.

Giấc mơ đẹp quá.

Có phải là thật hay không?

Cảnh vật xung quanh loang loãng đổ vỡ, cô bị quăng quật bị hành hạ đau đớn. Bộ lông chẳng còn mượt cũng chẳng còn trắng tinh, cô mềm rũ người và yếu ớt như tấm giẻ cũ.

Bỗng dưng bàn tay quen thuộc đã kịp xuất hiện, bế nó lên và mang nó đi thật xa khỏi những đoạ đầy khốn khổ mà kiếp con mèo phải chịu đựng.

Con mèo kêu lên những tiếng đau đớn, cố mở mắt nhìn người. Nó yếu dần rồi tắt thở.

Nó được người cứu lấy trong mảnh hơi tàn và ra đi trên tay người. Người chôn nó trong vườn nhà, dưới gốc cây anh đào đẹp nhất khu vườn. Người đã khóc thương cho nó cả đêm, đưa tiễn linh hồn nó bằng tiếng tiêu da diết.

Người lẩm bẩm buồn bã.

Đừng nên đến bên ta.

Tiết Vũ Khiêm nằm mơ.

Những giấc mơ của anh trong suốt bao nhiêu năm luôn hỗn độn và vụn vặt, chưa bao giờ lưu lại trong kí ức anh. Dạo gần đây, những giấc mộng ấy bất chợt kéo lại thành hình. Rõ ràng và rực rỡ sắc màu.

Anh mơ mình là một vị đế vương quyền uy, cai trị một cõi mênh mông phồn hoa. Người ngồi trên ngai rồng, vây quanh là muôn ngàn cung tần mĩ nữ. Nhưng điều quý giá nhất của người là con mèo trắng người cứu được trong một chuyến đi săn, cô mèo xinh đẹp với bộ lông trắng muốt như tuyết. Người yêu quý nó bằng cả trái tim, luôn mang theo bên mình không rời nửa bước. Anh mơ thấy vị đế vương si mê cô mèo tựa như báu vật, ban cho cô mèo muốn ngàn sủng ái.

Thật đáng ghen tị.

Sự sủng ái của đế vương luôn là thứ mật ngọt có độc. Cô mèo đã bị vị phi tần cao quý nhất hậu cung tra tấn đến chết, vì thói ghen tị đàn bà.

Người không thể nào hồi sinh được cho cô mèo, chỉ có thể ôm nó khóc thương trong day dứt.

Một kiếp nhân sinh, không kịp bên nhau đã vội từ biệt.

Ai còn chờ ai.