Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)



"Đến lượt tôi".

Chiếc quần dài của anh trượt khỏi hông, giải thoát cho bàn tay cô đang ướt đẫm bạch dịch của anh. Tiết Vũ Khiêm lấy khăn lau sạch tay cho cô, trên thân chỉ mặc một chiếc boxer bao lấy vật nam tính vẫn còn hùng dũng, bờ mông căng và vòng hông săn chắc. Cô nhìn anh đến ngây ngẩn, không khỏi cảm thán ánh mắt của mình quá tốt. Cực phẩm như lão công nhà cô, có bới tung cả thế giới này cũng không có người thứ hai.

Tiết Vũ Khiêm có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé nhà mình mê man thần trí bay đâu không rõ, cười cười và thì thầm vào tai cô.

"Em đang nghĩ gì vậy?".

"Em nghĩ em quả là may mắn vì có được anh." Cô hạnh phúc mở lời.

“Em vui đến mức nằm ngủ cũng phải cười to thành tiếng mất."

Tiết Vũ Khiêm quả nhiên yêu cô chết mất. Anh đè lên người cô, cọ xát ngực mình với ngực cô và luồn tay xuống chạm vào vùng đất bí ẩn ướt đẫm của cô. Cô ngượng đỏ chín mặt, tay đặt lên ngực anh không biết nên đẩy ra hay kéo anh lại gần. Tiết Vũ Khiêm vẫn muốn giữ gìn cho đến lúc cô trưởng thành, chỉ ướm hỏi:

“Anh được hôn lên chỗ này không?".

Mặt cô đỏ phừng lên như núi lửa phun trào khi nghe được câu hỏi bộc trực thẳng thắn của anh. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ và bàn tay cô xiết lưng anh chặt hơn. Cô gục mặt vào vai anh, gặm cắn như thay lời đồng ý.

Tiết Vũ Khiêm luồn tay cởi bỏ chiếc váy xếp ly nhăn nhúm và quần lót trắng ướt đẫm của cô. Cơ thể cô hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, đẹp như nụ hoa bung nở. Cô nức nở từng tiếng như vuốt mèo gãi vào lòng anh ngứa ngáy. Tiết Vũ Khiêm hôn cô như trấn an, dịu dàng từng cái một lên má, lên mũi, lên môi cô. Bàn tay anh chạm nhẹ vào nơi tư mật không còn gì che đậy của cô, cảm nhận dòng nước ấm trào qua kẽ ngón tay.

Mất mặt quá đi mất! Cô ôm mặt kêu lên trong đầu. Anh ấy mới chạm thôi mà mình đã ướt rồi, thật không có tiền đồ!

Tiết Vũ Khiêm đưa tay lên nếm thử vị ngọt của cô. Cô quyết tâm nhắm mắt không nhìn, để các giác quan cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của anh.

Tiết Vũ Khiêm hôn từ ngực xuống bụng bằng phẳng, lên cái rốn nhỏ xinh và dừng lại trước u cốc mời gọi.

Bên dưới cô sạch sẽ, phơn phớt màu hồng.

Tiết Vũ Khiêm thành kính hôn lên phía dưới cô, dùng lưỡi để cảm nhận nụ hoa non nớt của cô, cô giật nảy người trước đụng chạm yêu thương của anh, không khỏi rên từng tiếng như cổ vũ lại như đòi hỏi. Bàn tay cô luồn vào tóc anh, xoắn lấy từng lọn tóc anh và thở dốc từng hồi vì khoái cảm dồn dập đánh úp dọc sống lưng.

"A... không...”

“Chỗ này?”

"Đừng mà..."

Tiết Vũ Khiêm nâng cô lên để nụ hoa bé xinh của cô gần sát hơn, hôn cắn từng ngụm. Lưỡi anh như có phép màu, đưa cô lên theo từng con sóng triều, lên cao xuống thấp. Không ai dạy mà thông, Tiết Vũ Khiêm dẫn cô lên đến đỉnh điểm của khoái cảm.

Cô ngã người xuống nệm chăn bên dưới, thở dốc từng ngụm. Hai mắt mơ màng vẫn chưa hồi lại tiêu cự và cơ thể phiếm hồng như đóa hoa hé nở. Tiết Vũ Khiêm ngắm nhìn không rời mắt, yêu thương ôm cô vùi mình trong lớp chăn dày. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cọ xát, đốt lửa. Mười ngón tay đan cài, tóc kề tóc, ngực kề ngực và môi lưỡi quấn quít không rời.

Phải đến một lúc sau, khi ngọn lửa tình đã dần lụi, cô mới thỏ thẻ, rúc mình vào trong vòng tay ấm áp của anh:

"Em sẽ chết với cha em mất."

Tiết Vũ Khiêm ôn nhu hôn lên trán cô xiết vòng tay quanh người cô như gông cầm vững chãi nhất và trêu chọc lại cô:

"Đến giờ mới lo sao? Ban nãy ai đã câu dẫn tôi? Hửm?".

Tiếng “hửm” của anh lọt vào tai cô trầm thấp và quyến rũ đến mê người. Suýt nữa cô không kiềm lòng được mà đè lên hôn anh một trận. Nhưng nghĩ đến rào cản "trưởng thành" trước mặt, cô lại dằn lòng xuống, không nên trêu chọc người đàn ông này.

Dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng ai biết đâu được. Mà người đàn ông của cô lại dũng mãnh như thế....

“Em không có đùa mà".

“Rồi rồi, tôi nói sai. Là tôi câu dẫn em phạm pháp. Em mau bắt tôi lại đi thôi."

Tiết Vũ Khiêm cười cười, thỏa mãn hôn lên tóc mai cô và nói tiếp: "Lúc em ngủ tôi đã gọi về cho chú rồi, chú chỉ dặn đừng đưa em về quá muộn. Em yên tâm chưa?".

"Cha em không quản em sao?" Cô nghi ngờ, quay đầu lại nhìn anh.

"Dám cá là chú ấy cũng đoán được phần nào. Nhưng mà chịu thôi, ai bảo người đàn ông của em xuất sắc đến vậy, chú ấy tin tưởng giao phó con gái cho tuyệt không hối hận".

"Ha ha, tự cao!"

"Em còn chưa trưởng thành đâu đấy. Anh đừng manh động!".

"Tiểu Sênh yêu dấu, em đừng quên chỉ còn vài tháng nữa thôi. Chính em nói với tôi, em đã quên rồi sao?"

Tiết Vũ Khiêm chống tay nhìn cô và cười tà mị. Khuôn mặt nam tính sáng lên dưới ánh đèn, mái tóc lộn xộn và ánh mắt biếng nhác càng khiến cho mị lực của anh tăng lên gấp bội. Cô có chút hít thở không thông, cắn anh vài cái và trừng mắt thị uy:

“Đừng có mỹ nam kế với em!".

"Em của tôi, sao em có thể đáng yêu vậy nhỉ?"

Tiết Vũ Khiêm ôm cô lăn lộn một hồi, cuối cùng lại cọ ra lửa. Cô hốt hoảng đẩy anh ra và vội nói:

"Em đói rồi. Mình đi ăn gì nhé?".

Tiết Vũ Khiêm lắc đầu, không dám làm thêm hành động gì mất kiềm chế mà buông cô ra, rời giường lấy váy áo lung tung dưới chân giường cho cô. Anh tao nhã mặc lại quần áo, chờ cô chỉnh lý lại đầu tóc rồi mới dẫn cô đi ăn tối.

Bầu trời mùa đông rét lạnh, dù có áo khoác nhưng vẫn thấy khí lạnh len lỗi vào trong lớp áo. Tiết Vũ Khiêm cau mày nhìn cô gái của mình co người run khẽ, nhanh tay lấy áo choàng dài của mình khoác lên người cô.

Vì chênh lệch chiều cao, chiếc áo của anh trên người cô dài vừa vặn đến nang bắp chân, ấm áp tựa như lò sưởi. Cô thích thú nắm tay anh và cười lấy lòng. Tiết Vũ Khiêm nói nghiêm trọng:

"Lần sau ra ngoài đừng mặc váy quá ngắn như thế nữa. Lạnh phát sốt thì sao?"

“Dạ rồi, em nhớ rồi. Lần sau em sẽ mặc váy dài hơn dày hơn ạ. "

Cô cố tình nói lại, thích thú nhìn biểu cảm không biết làm sao cho đúng của anh.

Tiết Vũ Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, xiết tay cô trong túi áo mình. Cô bé này lại sửa lời anh, nhưng anh lại không thấy khó chịu vì điều đó. Tiết Vũ Khiêm nhanh chóng chở cô đi đến quán ăn phong cách nhất trong thành phố, xa xỉ vung tay một bữa khiến cô tròn mắt vì xót xa.

Tiền này sau cũng là của cô mà.

Nhưng thôi, người đàn ông của cô kiếm được gấp cả ngàn lần chỗ này, đã có lòng thì cô có dạ nhỉ.

Cô đói đến run người, vươn móng ăn đến say sưa. Tiết Vũ Khiêm ăn nhanh đã xong bữa, chỉ ngồi cạnh gấp thức ăn cho cô.

Trong mắt anh chỉ toàn hình bóng cô đến mức có người phụ nữ xinh đẹp thành thục đến bên cạnh anh còn chẳng hay biết.

Người phụ nữ ấy thấy mình ra hiệu còn chưa đủ gây chú ý mới quyết tâm cất tiếng: "Tiết tổng. Lại được gặp anh ở đây rồi."