Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

Chương 2



Lưu Diệp Minh nhìn người ngồi trước mặt, nở một nụ cười xã giao, nhưng trên trán lại mang cảm giác như xuất hiện những đường gân chữ "x" khó chịu.

" Trần lão sư, vừa nãy anh nói có chuyện muốn nói với tôi."

Trần Đình Y nho nhã cắt thịt bò trên đĩa xong, đẩy sang cho Lưu Diệp Minh: "Ăn xong rồi nói."

Khóe môi giật giật như muốn chửi, những từ ngữ không mấy tốt đẹp tuông ra nơi đầu lưỡi, lại bị Lưu Diệp Minh cố gắng nuốt ngược lại vào trong.

"Trần lão sư, có thể vừa ăn vừa nói mà."

Trần Đình Y khẽ cười một tiếng rất nhỏ: "Diệp Diệp, không lẽ không có lí do không được mời cậu đi ăn."

Lưu Diệp Minh bị cách gọi này của y làm cho nổi trận tam bành, nhưng hắn biết phải qua được ải này thì con đường cứu vớt hình tượng mới thành công. Hay đúng hơn là ở đời trước, mọi chuyện đều bắt đầu từ đêm hôm nay.

"Gọi tôi Diệp Minh là được rồi."

"Được, Diệp Diệp." Trần Đình Y bình thản đáp lại.

Lưu Diệp Minh:"...."

Trần Đình Y không nói, Lưu Diệp Minh cũng biết lí do bữa ăn này. Ở đời trước, Trần Đình Y vì biết sau khi bộ phim "ta là nam nhân" này kết thúc, cũng là lúc hết hạn hợp đồng của Lưu Diệp Minh và công ty.

Một diễn viên vừa đẹp, diễn xuất giỏi, còn được nhận danh hiệu ảnh đế từ lúc trẻ như vậy thì có công ty nào lại không muốn có trong tay.

Mọi người hiểu, Trần Đình Y lại càng rõ hơn ai hết.

"Nghe nói hạn hợp đồng của cậu và công ty Phương Doanh sắp hết, cậu có muốn tái kí hợp đồng không? hay rời đi?"

Lưu Diệp Minh có chút trầm lại, Truyền Thông Phương Doanh có ơn với hắn, nhờ có Phương Doanh mới có Ảnh đế Lưu Diệp Minh của hôm nay.

Nhưng mà... ở đời trước, chính vì chọn tái kí hợp đồng lại với Phương Doanh, nên Lưu Diệp Minh mới biết một chuyện. Hắn đối với Phương Doanh chẳng qua là cái cây hái ra tiền. Người của Phương Doanh lợi dụng tên tuổi của Lưu Diệp Minh để có thể duy trì hoạt động, còn lôi kéo những tài năng của công ty khác sang.

Trong showbiz, việc lôi kéo người có tài năng về dưới trướng là đều xảy ra như cơm bữa. Nhưng việc lợi dụng danh tiếng và tên tuổi của một ai đó để làm vậy được xem là bỉ ổi, hạ lưu.

Nhưng mà dù có thế nào đi nữa thì việc hắn nợ Phương Doanh là sự thật.

Lưu Diệp Minh rối ren trả lời qua loa: "Tôi không biết, có lẽ sẽ tái kí hợp đồng thêm vài năm, ít nhất cũng là ba năm."

Trần Đình Y vốn muốn khuyên Lưu Diệp Minh suy nghĩ lại, nhưng thấy ánh mắt áy náy của hắn, Trần Đình Y chỉ có thể thở dài một hơi.

"Diệp Diệp, có lẽ khi tôi hỏi như vậy thì cậu cũng biết ý định tôi mời cậu đi ăn là gì. Chỉ mong cậu có thể suy nghĩ kỉ."

Lưu Diệp Minh khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Tiếp theo đó như chợt nhận ra gì đó: "Phiền Trần lão sư gọi tôi Diệp Minh."

Trần Đình Y chỉ nghe những thứ y muốn nghe, những cái không muốn nghe cứ bỏ ngoài tai. Y không trả lời lại, cuối đầu tiếp tục ăn.

"..."

Xong bữa, cả hai cùng đi ra ngoài. Lưu Diệp Minh trước khi Trần Đình Y ra cửa, liền kéo y lại: "Cẩn thận dưới chân."

"Dưới chân có gì sao?"

"Hiện tại thì không có, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn."

Trần Đình Y gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này Lưu Diệp Minh cũng mới thở một hơi an tâm. Nếu không làm vậy, e rằng đêm nay hắn bị hắc cho không còn mặt mũi mất.

Vạn nhất không thể xảy ra, cho dù là vì lí do gì, chỉ cần đêm nay không lên hot search, mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng đi hơn.

Quản lí của Trần Đình Y sau khi đưa hai người đến đây, liền bị Trần Đình Y lấy lí do mà đuổi về trước. Hiện tại đêm đã khuya, ít người qua lại. Cả hai cũng ngầm hiểu mà chọn cùng đi bộ về.

Đối với diễn viên mà nói, việc tự do đi dạo trên một con đường mà không bị bám theo dường như là một giấc mơ xa xỉ.

Lưu Diệp Minh thả chậm cước bộ, rồi dừng hẳng. Hắn ngước lên nhìn những ánh sao trên trời sáng lấp lánh.

Bất chợt hắn cảm thấy giới giải trí giống như bầu trời về đêm vậy, vô cùng rộng lớn. Mỗi một ca sĩ, một diễn viên, idol... đều tương trưng cho một ngôi sao. Mà ngôi sao không phải cái nào cũng sáng, càng không phải lúc nào cũng sáng. Chỉ cần một đám mây nhỏ, cũng có thể che đi ánh sáng của nó.

Scandal cũng như mây mù, dễ dàng dập tắt cuộc đời của một diễn viên, chôn vùi họ vĩnh viễn...

Lưu Diệp Minh lần đầu trong cuộc đời sự nghiệp tự đưa tay lên ngực hỏi bản thân: Liệu con đường hắn đã chọn, hắn có đang đi đúng hướng hay không.

Trần Đình Y đi vài bước, cảm giác người bên cạnh không còn, định quay lại gọi người. Nhưng lời chưa đến miệng, y đã thu lại vào trong.

Trần Đình Y chưa từng thấy Lưu Diệp Minh có vẻ mặt như hiện tại. Trầm tư, sâu lắng... và có chút buồn bã suy tư.

Lưu Diệp Minh sau một hồi, mới định thần lại, nhìn thấy người phía trước luôn nhìn mình, có chút xấu hổ, đỏ mặt quay nhìn nơi khác: "Xi... xin lỗi, có chút suy nghĩ, làm anh phải đợi tôi. Sao anh không gọi tôi?"

Trần Đình Y khẽ nghiêng đầu nở nụ cười mang đầy ý trêu chọc: "Lần đầu thấy cậu trầm tư như vậy, không nhịn được muốn nhìn thêm một chút."

Lưu Diệp Minh cau chặt mày: "Trần tiên sinh, anh đúng thật là rảnh rỗi."

Trần Đình Y thu lại nét cười bỡn cợt, nghiêm túc hỏi: "Vừa nãy suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Lưu Diệp Mình nhìn y, do dự một hồi mới nói: "Suy nghĩ về thế giới mà chúng ta đang sống, về con đường mà tôi chọn có đúng không, và tôi đang đi có đúng hướng không"

Trần Đình Y không nghĩ rằng Lưu Diệp Minh trả lời thẳng thắn với mình như vậy.

"Diệp Diệp, không có con đường nào là sai cả, nếu đã chọn con đường của mình, chỉ cần cậu không từ bỏ thì đó là con đường đúng nhất."

"Bản thân giới giải trí này, nó vốn dĩ rất tạp nham. Fan chỉ thấy chúng ta lúc chúng ta tỏa sáng nhất và tốt đẹp nhất. Nhưng bọn họ lại quên rằng idol của họ là những người có kỉ năng diễn xuất tốt nhất. Những thứ mà fan nhìn thấy, có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả."

Lưu Diệp Minh trong cổ họng vô thức nghẹn lại, hóa ra Trần Đình Y cũng có mặt tốt đấy chứ. Đây là kinh nghiệm của người từng trải sao? Thảo nào y được mọi người ca tụng không ngớt lời.

Lưu Diệp Minh vừa muốn cảm ơn một câu, đột nhiên cả cơ thể bị một lực kéo mạnh sang một bên. Đầu óc tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, theo bản năng quát: "Cmn Trần Đình Y, anh kéo tôi làm gì?'

Trần Đình Y: "...."

Lưu Diệp Minh bây giờ mới phát hiện, tư thế này của hai người cũng quá mờ ám đi. Trần Đình Y nắm một tay hắn kéo lại giơ lên cao, tay còn lại ôm eo hắn, ghì chặt cả cơ thể hắn vào lòng mình.

Lưu Diệp Minh chôn trong lòng y, mũi đặt gần hổm cổ. "Trần Đình Y thơm quá" là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn.

Bất chợt, Lưu Diệp Minh thấy không ổn, lập tức đẩy Trần Đình Y ra. Trần Đình Y nhìn Lưu Diệp Minh lúng túng vội giải thích: "Vừa nãy dưới chân cậu có... Không kịp nhắc nhở nên vội vàng mới kéo cậu."