Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 55: Nhớ



Ngoài mặt cô cười vui vẻ nhưng trong lòng là sự khinh bỉ vô tận.

- " Dạo này ông có khỏe không?"

- " Tôi khỏe. Nhìn cô khỏe như vậy tôi vui rồi."

Tai cô có nghe nhầm không. Người muốn cô chết đầu tiên không phải ông ta hay sao. Mà lại còn ở đây giả nhân giả nghĩa. Khiến người ta kinh tởm mà.

- " Cảm ơn đã quan tâm.Tôi không dễ dàng chết vậy đâu."

- " Mà tôi thấy ông nên gọi tôi một tiếng lão đại thì hơn."

- "Sở Nguyệt dù gì ta cũng hơn tuổi người mà. "

Cô cười lạnh.

- " Trong giới này không phân biệt già trẻ. Chỉ phân biệt cao thấp. Ông nên nhớ rõ vào."

Ông ta im lặng không nói lên lời.

Đúng là lão già chết tiệt làm phí mất của cô bao nhiêu thời gian.

Cô đi qua ông ta và bước đến chiếc xe của mình.

Nếu không phải ông ta lập được nhiều công lớn cho tổ chức thì cô cũng đã sớm thanh trừ ông ta rồi.

- " Sư phụ. Người làm như vậy liệu có ổn không?"

- " Ngươi không tin sư phụ ngươi."

- " Đâu dám."

Sao anh dám nghi ngờ chứ cô bây giờ không phải như trước kia. Trước kia thì có thể bỏ qua nhưng bây giờ chỉ có thể thuận cô thì sống chống cô thì chết.

Cái mạng nhỏ này của anh vẫn lên giữ lại thì hơn. Anh vẫn còn muốn cưới vợ sinh con.

Trong lòng cô bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp.

Không biết đi làm cách gì để xử lý cho nhanh gọn.

Mấy lão già này rất xảo quyệt rất khó đối phó.

Đến cả sư phụ của cô có khi cũng bại dưới tay mấy lão ta vãi lần.

Cô thật sự muốn hỏi anh nên làm cách nào. Nhưng anh vẫn còn đang rất nhiều việc cần phải xử lý.

Không thể vì những việc cỏn con của cô mà làm chậm trễ.

Cô vẫn nên tự xử lý những việc của mình thì hơn.

- " Dự tính trong bao lâu thì xong."

Hạo Phong lật xem sổ sách.

- " Tổng cộng thì người có rất nhiều việc phải làm. Nhưng nếu nhanh nhất thì cũng phải một tháng. Nhưng đối với người thì có thể là nhanh nhất là hai tháng."

- " Cái gì? Tận hơn một á."

- " Đây là công việc tồn động của ba năm qua mà."

- " Những việc có thể làm thì con cũng làm giúp người rồi. Chỉ còn những việc này là không thể giúp thôi."

Cô nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế.

Cô dành những phút rảnh rỗi trên xe này để nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc chiến khác nghiệt này.

Những kẻ cản đường cô đều phải chết.

Hạo Phong ngồi bên cạnh cũng im lặng mà suy nghĩ.

Bây giờ mới chính thức là cuộc chơi chân chính mà anh phải trải qua.

Nếu như lần này sư phụ mà làm không tốt thì đồng nghĩa với việc chiếc ghế lão đại sẽ bị lung lay. Nhưng anh tin chắc chắn sư phụ của anh sẽ không làm anh phải thất vọng.

Tại vì trong cuộc chơi này sư phụ của anh nhất định sẽ không bao giờ chịu thua. Chỉ có thể chịu chưa trên đường tình mà thôi.

Sau gần một tiếng di chuyển thì cuối cùng cũng đã đến căn cứ của cô.

Tuy nói căn cứ của cô to cũng không phải to nhỏ cũng không phải nhỏ.

Cũng là kiểu tầm cỡ có thể sánh bước với nhiều tổ chức lớn trên thế giới ngầm này.

Hơn ba năm cô không quay trở về nhưng cũng không thay đổi lắm.

Nhưng điều thay đổi lớn nhất đó chính là có nhiều con mọt lớn đang đục tổ chức của cô.

Cô phải tiêu diệt hết chúng.

Cô đã ngủ ở trên máy bay rồi. Nên cô đã cắm đầu vào làm việc vì muốn trở về bên anh thật lâu.

Đến tối thì cô cũng nhớ ra phải gọi cho anh để thông báo là mình đã đến nơi.

Khi điện thoại được kết nối cô rất vui vẻ khi được nhìn thấy mặt anh.

Khi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh cô cũng nhớ ra là bây giờ hai người đang lệch múi. Mà anh hình như vẫn chưa đi ngủ. Anh chả nghe lời cô gì cả.

- " Anh vẫn chưa nghỉ ngơi à."

- " Anh đang làm nốt."

- " Thương thế. "

- " Vậy em về với anh đi."

- " Không được em còn nhiều việc lắm."

Hai người mải mê nói chuyện với nhau cũng gần một tiếng.

Cô thấy đã muộn rồi cũng muốn anh đi nghỉ ngơi.

- " Anh nghỉ ngơi đi. Nếu em biết anh không nghỉ ngơi em sẽ giận đó."

- " Anh biết rồi."

- " Chồng ơi! Em nhớ anh."

- " Anh cũng nhớ em."

Hai người đồng loạt chúc nhau ngủ ngon và tắt máy trong sự vui vẻ.

Tiếp đến hai người sẽ tự mình bước trên hành trình của mình.

Đầy sự gian khổ.