Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 129: Ứng cứu (3)



Ông không ngờ những tên này lại mạnh đến như vậy, từng tiếng liên hoàn súng hay những viên đạn được bắn liên tục ra ngoài.

Ông đã bị thương trúng hai phát súng vào người mình, ông vội bịt lại vết thương, trên tay cũng không quên cầm theo súng để phòng thân.

Bọn họ cũng bị thương, tuy không chí mạng nhưng lại khiến cho họ phải gọi thêm đồng bọn đến.

Nghi An và ông điều bị thương, sợ cô bị nguy hiểm nên ông đã bắn pháo hiệu khẩn cấp cho quân đội biết, mong họ đến kịp.

“Ba có sao không, cố chịu một chút đi ba”. Nghi An bịt lại vết thương cho ông.

“Không sao. Vết thương không nguy hiểm”. Ông nói. “Quan trọng là con, đừng quên mình đang mang thai nữa”. Còn bị thương. Không ngờ Từ Khiêm vừa đi thì lại xảy ra chuyện.

Xem ra đã được sắp đặt chuyện này từ trước, mục tiêu của họ cũng chỉ là Nghi An mà thôi.

Ông không ngờ nhận lại con lại xảy ra nhiều việc đến như vậy. Khiến cho Nghi An nguy hiểm suýt chết mấy lần.

"Con không sao, đứa bé vẫn còn ". Cô ra dấu cho ông im lặng.

Bọn người đó đang lục soát khắp nơi ở căn nhà này. Trang viên này của Từ Khiêm rất ít người biết, cũng rất rộng nên việc lục soát cũng như việc bỏ trốn cũng rất khó khăn.

“Không được bỏ sót nơi nào cả, bắt cho được Lục Nghi An đó”. Một tên nói.

“Rõ”. Họ chia nhau ra khắp nơi căn nhà này, Nghi An và ông nấp ở một khúc của hòn non bộ. Căn nhà này được Từ Khiêm thiết kế rất chi tiết và cẩn thận.

Nơi này được xem là nơi ở của anh sau khi kết hôn, cô cũng là người đầu tiên cũng là người con gái duy nhất được về đến căn nhà này.

Nó khác với căn hộ ở khu nhà kia. Nơi đó chỉ là nơi để anh nghĩ ngơi và làm việc còn nơi này mới đúng là nơi anh nghĩ dưỡng cho thoải mái.

Tình hình trước mắt không thể để cho ông chịu đựng thêm nữa. Ông mất máu quá nhiều lại còn bị thêm hai vết đạn. Tuy nói không nguy hiểm, nhưng để lâu e là sẽ chết người. Cho nên Nghi An quyết định sẽ dụ bọn họ đi ra để cho ông trốn đi.

Đương nhiên ông Lãnh không thể nào đồng ý được, chuyện này quá nguy hiểm cho Nghi An.

Thuyết phục thế nào thì ông Lãnh cũng không đồng ý.

“Nếu không hai chúng ta sẽ cùng nhau chết cả, con đi ra dụ họ, mục tiêu của họ là con, con có bị bắt đi thì cũng sẽ không sao cả, nhưng nếu ba mà không trốn đi được thì sẽ nguy hiểm”.

“Ba nhất định không đồng ý, khó khăn lắm ba mới nhận lại được con, bây giờ con mà có gì? Làm sao ba chịu được”.

“Con sẽ không sao”. Nói rồi cô ấy vội tranh thủ lúc bọn chúng bỏ qua thì vội chạy ra.

“Nó ở bên kia”. Một tên chỉ, sau đó liền đuổi theo.

Đoàng!!

Đoàng!!

Đoàng!!

“Nghi An!!!”. Ông Lãnh hét lên. Không ngờ lại đánh động bọn chúng, khiến cho Nghi An bị thêm một phát đạn vào cánh tay.

Tiếng đạn in ỏi, khiến cho ông hoảng hốt vô cùng, trước kia khi ra chiến trường ông chưa từng hoảng sợ như bây giờ.

Có lẽ…do đứng trước tình thân nên mới khiến ông mất đi ý chí và tinh thần.

Khi ông chạy ra ngăn đến thì bị một tên khác bắn thêm hai vết nữa.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ông cũng không thua ai, tuy bị thương nhưng ông cũng liên tiếp bắn hạ các tên thuộc hạ khác.

Dám sát hại bắt cóc con gái ông sao.

Đoàng!

Đoàng!

“Khốn kiếp thật, giết chết ông ta đi”. Tên đầu đàn nói.

“Rõ”.

Nhưng người đông lại còn mạnh, bọn họ điều có sự chuẩn bị mà đến, họ chỉ có hai người trên tay không có nhiều đạn cùng với súng.

Khi bắn hết đạn thì ông vội nấp vào, nhưng không ngờ bọn họ đã bị bao vây tất cả.

Khiến ông phải gục xuống, Nghi An muốn chống trả nhưng lại bị đánh ngất đi.

Nghi An được tên đầu đàn khiêng lên vai rồi đem đi lên xe. Tuy ông đã gục xuống nhưng vẫn cố nhích về phía trước, ông muốn cứu con gái mình. Nhưng… không thể được. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đưa Nghi An lên một chiếc xe màu đen.

Tên khác thấy ông vẫn chưa chết liền muốn giết chết ông. Khi mới vừa giơ súng lên thì Trần Cảnh Hoài đến kịp lúc.

Đoàng!

Đoàng

Đoàng.

Trước khi ông bị thêm một phát đạn nữa thì tên đó đã bị Trần Cảnh Hoài vừa đến kịp bắn cho hai ba phát vào người, nên mới cứu được ông.

“Chú có sao không”. Trần Cảnh Hoài đỡ ông dậy.

“Không…không…cháu mau đi cứu Nghi An đi, bọn chúng chạy về hướng tây nam rồi, một chiếc xe màu đen xe mười sáu chổ”.

“Đúng vậy…Cảnh Hoài cháu mau đi ngay đi”. Thường Tân nói.

“Được. Cháu nhất định sẽ cứu được con bé, chú đừng lo”. Sau đó anh ta dẫn theo một số binh lính rồi rời đi.

- -----------

Khi Từ Khiêm về đến nhà, căn nhà sang trọng khang trang giờ chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi.

Xác chết của những tên áo đen có đầy cả khu nhà, nơi này gần như đã bị đập phá toàn bộ mọi thứ vốn có ban đầu.

Tim anh đập liên hồi, anh vội vào nhà tìm lấy Nghi An. Anh cũng thấy có rất nhiều quân nhân đang ở đây.

Anh chỉ thấy thiếu tướng Lãnh đã bị trọng thương được đưa lên băng can. Không còn nhìn ra áo ông mặt ban đấu có màu gì, bây giờ anh chỉ nhìn thấy một màu đỏ của máu mà thôi. Máu chảy dọc hai bên cánh tay của ông, trên mặt cũng dính đầy máu.

“Chú!!! Nghi An đâu. Em ấy có sao không hả”. Từ Khiêm vội vàng lay người ông dậy, sao đó hỏi gấp.

Tuyệt đối không được để Nghi An xảy ra chuyện gì cả, tuyệt đối không!

“Chú!!! Nghi An đâu. Em ấy có sao không hả”.

Từ Khiêm hỏi lại hai ba lần.

“Đi cứu…cứu lấy An An!!”. Sao đó ông ngất đi. Trên người ông có tất cả năm phát súng, mặc dù đã được sơ cứu nhưng tình hình của ông không được khả quan lắm.

Lãnh Khúc bị thương nặng không rõ sống chết, Nghi An lại mất tích.

Tất cả điều lành ít dữ nhiều. Ngay cả Thường Tân cũng không tránh khỏi việc bị thương.

Khi ông đến đã không thấy Nghi An đâu, chỉ có thiếu tướng Lãnh đang bị một tên khác nhắm bắn vào. Nhưng may mà Trần Cảnh Hoài đến kịp bắn cho tên đó một phát súng.

Lãnh Khúc mới giữ được mạng. Ông muốn đi cứu Nghi An nhưng vẫn không có sức. Chỉ có thể bảo Trần Cảnh sát đi cứu người.

Vì Trần Cảnh Hoài là người có kinh nghiệm, cho nên để anh đi vẫn tốt hơn người khác. Vốn ông muốn đi nhưng do vẫn còn các tên khác ở đây nên ông ở lại trực chiến.

Thường Tân bắt sống được một tên, nhưng hắn ta vẫn không chịu khai ra bất cứ thông tin nào!!

Điều đó khiến cho Từ Khiêm điên tiết lên, chỉ muốn bắn chết tên khốn trước mắt anh đây. Nhưng như vậy sẽ không biết được tin của Nghi An cả.

Camera đã bị phá huỷ tất cả, không tìm được ai. Họ chỉ có thể chờ đợi Lãnh Khúc vượt qua cơn nguy mà thôi. Vì Nghi An đã bị bắt đi. Họ không biết được chuyện gì đã xảy ra cả.

- ---------

Trần Cảnh Hoài lên xe quân đội, liền đuổi theo hướng mà ông Lãnh đã chỉ thì thấy được một chiếc xe khả nghi. Anh tăng tốc độ thì y như bọn chúng biết được nên cũng tăng ga đuổi theo ngay sau đó.

“Chết tiệt”. Không ngờ lại bị đuổi theo. “Đại cả! Chúng ta phải làm sao đây anh”.

“Cắt đuôi bọn chúng đi, con tin đang nằm trong tay chúng ta, phải đợi người đến ứng cứu, bây giờ trước mắt nên cắt đuôi đi”. Tên đầu đàn nói.

Bọn chúng đã nhận nữa số tiền rồi, chờ khi giao người thì sẽ có tiền còn lại. Cho nên không được thất bại nếu không chờ đón họ chỉ là bốn bức tường mà thôi.

Cứ nghĩ vụ này dễ ăn lắm, không ngờ…

“Tôi muốn số tiền gấp mười lần, anh em của tôi đã chết một số người”. Hắn ta gọi cho người đó.

“Gấp mười? Khi chúng ta giao ước, anh giúp tôi bắt người, tôi đưa anh số tiền mười tỷ”. Người đó nói.

“Khi đó tôi không ngờ dính vào quân đội. Bây giờ cô mà không làm theo thì cùng lắm chúng ta chết chung với nhau”.

“Anh…”.

“Đừng quên, mọi thông tin giao dịch của cô và tôi điều được tôi giữ lại, nếu tôi mà bị bắt lại, tôi sẽ khai ra cô”.

“Anh…anh dám”.

“Tôi dám! Tôi chờ tin chuyển tiền thêm 30 tỷ, số còn lại sau khi giao người tôi sẽ lấy đủ từ cô”. Rồi hắn ta tắt máy.

“Alo…alo”. Mẹ kiếp! Cô ta tức giận ném hết đồ đạc có trong phòng mình.

"Thẳng khốn ". Thì ra chính là Lạc Nhân! Cô ta không muốn cho Nghi An được yên nên mới cho người bắt cô ta!

Vốn nghĩ chỉ có mười tỷ, không ngờ phút cuối giao dịch lại tăng thêm.

Nếu không phải muốn giết chết con khốn đó, thì Lạc Nhân sẽ không để yên cho bọn đó!

Cuối cùng cô ta vẫn chuyển ba mươi tỷ cho hắn.

Khi nhận được tiền tên đầu đàn mở một nụ cười hài lòng. Chờ giao người xong, hắn và đàn em sẽ trốn một thời gian.

Nghi An bị trói, mơ màng nghe bọn chúng nói chuyện với nhau. Cô đã tỉnh nhưng không dám lên tiếng, sợ bọn chúng sẽ giết chết mình.

Cô sợ chết! Sợ mất đi Từ Khiêm, mất đi ông Lãnh, và thậm chí mất đi đứa con chưa kịp chào đời nhìn ngắm thế gian này.

Kiếp trước cô ấy không biết được tình yêu đẹp đến như thế nào, bây giờ mà chết đi Nghi An thật sự không cam tâm chút nào.

Cô muốn sống bên cạnh Từ Khiêm mãi mãi, cùng anh nuôi dạy con của mình thật tốt.

“Chiếc xe phía trước chúng tôi đề nghị dừng lại để kiểm tra, nếu cố tình chống đối chúng tôi sẽ tiến hành c.ưỡ.ng chế các người.” Trần Cảnh Hoài đang lái xe nhưng người bên cạnh anh ta thuộc cấp dưới cho nên dùng bộ đàm để nói chuyện.

“Tăng ga chạy đi”. Tiền đã vào tay, bọn họ không được thất bại.

“Rõ”.

“Giúp tôi giữ vô lăng đi”. Trần Cảnh Hoài nhìn ra được bọn họ tăng ga muốn chạy trốn cho nên anh rút súng ra, nhờ thuộc hạ giữ vô lăng.

Anh nhắm chỉ vào bánh xe trước và sau. Không chút do dự bắn hai phát.

Pằng

Pằng

Bùm.

“Có gì vậy”. Xe bọn họ hơi chao đảo do bị nổ lốp xe.

“Nổ lốp xe rồi ạ”.

“Khốn kiếp”. Hắn ta mắng một câu, sao đó bắn trả lại.

Bùm.

Xe của Trần Cảnh Hoài cũng bị nổ mất một bánh xe, tên đó bắn hai phát nhưng Trần Cảnh Hoài lại tránh được một bánh. Cuối cùng lại rơi vào ngay cánh tay của Trần Cảnh Hoài.