[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 11: Thiên võng



Đêm qua là đêm đầu tiên Cảnh Thiên được chính thức về phòng ngủ chung với cô.

Sáng hôm sau Ngải Tình thức sớm để tiễn anh, so với kiếp trước mà nói chỉ cần vài ngày nữa bọn họ sẽ đem Đinh Vy Vy về đây.

Ngải Tình chuẩn bị cho anh mấy bộ quần áo, một ít lương khô cùng một vài cái áo ấm.

Cảnh Thiên ngồi trên giường thư thái nhìn cô gái nhỏ đang chuẩn bị đồ đạc cho mình, trong lòng hết sức hưởng thụ, anh chẳng muốn đi chút nào.

Ngải Tình chuẩn bị xong cứ kiểm đi kiểm lại sợ thiếu thứ này lại thiếu thứ kia, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn nắm lấy em cô kéo cô vào lòng.

"Anh đi mấy ngày lận đấy!" Cảnh Thiên vùi đầu vào cổ cô biểu thị thái độ không bằng lòng một chút nào.

Ngải Tình cũng không bằng lòng, anh với cô xa nhau một kiếp bây giờ chỉ bên nhau có một ngày đã phải chia xa.

Có điều số phận sắp đặt trước thì phải chấp nhận, huống hồ trên đời này sẽ không một ai dễ dàng buông tha cho cô và anh.

Một đời một kiếp đau khổ tất cả là do Tĩnh Bách Xuyên và Đinh Vy Vy ban cho.

Cô có chết cũng không bao giờ quên được, Cảnh Thiên bị tra tấn chết không toàn thây cô cũng không quên được. Cái chết của anh ở kiếp trước là do chính tay cô gây ra, kiếp này, phải chính tay cô trả thù cho anh cô mới có thể an lòng buông xuôi tất cả.

Nhà họ Tĩnh, sớm muộn gì cũng tán gia bại sản, không có khả năng ép hôn đối với nhà họ Tịch. Kiếp trước bởi vì cô quá tin tưởng Tĩnh Bách Xuyên nên mới xin cha mẹ cho cưới hắn, đau đớn một đời kia là do tự cô gây ra cũng cũng tự mình chịu đựng. Chỉ cần chờ đợi được đúng thời cơ, tất cả những gì cô chịu đựng ở kiếp trước sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cảnh Thiên thấy cô thất thần trong lòng liền không vui cố tình chơi xấu cắn vào cổ của một cái.

"Aaa". Ngãi Tình bị đau mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Cô ngước mắt nhìn anh, gương mặt này vốn dĩ không giống bất kỳ ai ở đây, chắc chắn cha mẹ anh không phải là người ở miền núi này. Cô cũng không biết căn cớ gì anh lại phải sống ở đây, làm việc bán mạng cho một người độc ác tàn nhẫn.

Cô vòng tay ôm lấy eo anh, áp mặt và trong lồng ngực rộng lớn. Hai người cứ như thế yên lặng ôm nhau không ai nói với nhau câu nào, có một số chuyện có một số điều không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần nghe tiếng tim đập của nhau cũng đã hiểu được đối phương nghĩ gì.

"Anh đi bình an nhé, nhất định không được để bị thương, nếu không... Nếu không em sẽ giận anh một tháng trời luôn." Nghĩ đến anh phải đi mất mấy ngày, còn đi về cùng mấy cô gái, trong lòng Ngải Tình sinh ra chút lo sợ.

Đinh Vy Vy kiếp trước chỉ bám chân Tĩnh Bách Xuyên, nhưng trước nay cô đã quên mất một điều, cô ta cũng có một thời gian dài gặp mặt với Cảnh Thiên.

Kiếp trước cô không hề quan tâm đến anh cũng không dám chắc được chuyện này có thật hay không.

Cảnh Thiên so với Tĩnh Bách Xuyên mà nói chính là một trời một vực.

Có điều anh mất quá sớm, nếu Đinh Vy Vy sau khi anh mất mới thay đổi đối tượng, chuyện này vẫn có khả năng xảy ra.

Trong ánh mắt cô xuất hiện vài tia ngoan độc, bàn tay ôm hông anh siết chặt, móng tay ghim và lồng bàn tay tạo ra cảm giác đau đớn buộc cô phải thanh tĩnh.

Cô buông anh ra kiểng chân hôn vào cằm anh, mặt đối diện trực tiếp với anh.

Ánh mắt hai người nhìn nhau không rời, nhu tình một ý tràn lan, bỗng nhiên Ngải Tình nắm lấy hai tai anh hăm dọa:

"Anh đi bắt vợ giúp người khác, dám bắt thêm một cô vợ về đây thì biết tay em." Cô làm mặt quỷ với anh, không nói rõ, nhưng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hoàn toàn hiện ra chữ "anh dám thử xem".

Cảnh Thiên bị cô hăm dọa thì bật cười, giơ hai tay lên đầu, làm động tác đầu hàng.

"Xin thề có chết cũng trung thành với lãnh đạo, quyết không hai lòng, nếu anh dám phản bội em liền bị heo rừng đè chết." Giọng điệu của anh hơi giỡn nhưng ánh mắt lại chứa một tia kiên định.

Ngãi Tình nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại, mắng:

"Không được thề bậy."

Anh tháo tay cô ra, kề sát mặt cô, nói:

"Bậy chỗ nào chứ, là lời tận đáy lòng của anh đấy!"

Ngãi Tình cảm thấy mình cũng sắp vì anh hút hồn rồi, chỉ một câu nói thôi mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hai tay ôm lấy cổ anh, leo lên người anh như chú gấu Koala, hai chân vắt quanh hông anh.

Cảnh Thiên vuốt ve mái tóc cô cúi đầu hôn lên tóc của một cái, dặn dò:

"Em ở nhà phải ngoan, đến giờ ăn anh sẽ nhờ thím Lưu mang cơm vào cho em, nếu em dám bỏ bữa, về thì biết tay anh."

"Nhớ rồi mà~".

Còn thời gian hai người tranh thủ ôm nhau một lát, Ngãi Tình cũng theo ra ngoài tiễn anh.

Bên ngoài đã có mấy người đàn ông đứng chờ sẵn, mỗi người đều đem theo một cái ba lô lớn, trên mặt đều buộc một cái khăn đen che kín.

Thấy anh bước ra ngoài bọn họ đều đồng loạt cúi đầu chào:

"Cậu Thiên"

"Ừm" Cảnh Thiên gật đầu với bọn họ, Ngải Tình phía sau anh quan sát, mấy người đi hôm nay đều không phải là người của ông trùm trừ một người đang ngồi ở băng ghế đằng kia.

Người đàn ông cao to vạm vỡ gương mặt hầm hầm như ma quỷ, hắn không nói chuyện với ai cũng không ai nói chuyện với hắn, cứ ngồi một chỗ vuốt ve con rắn trên cổ.

Ba Lỗ luôn luôn để trên cổ mình một con rắn hổ mang, con rắn này được hắn nuôi từ nhỏ vô cùng ác độc không ai dám lại gần.

Ngải Tình trong lòng thầm nghĩ đây không phải là trời sinh một cặp với Đinh Vy Vy hay sao? Đều là một loài rắn độc như nhau.

Cảnh Thiên mặc bên ngoài một cái áo khoác kaki đen, cũng đội một mũ lưỡi trai đen trên đầu. Mắt anh dưới mũ lưỡi trai không ngừng quan sát tất cả mọi người, tay vẫn không quên nắm chặt tay cô.

Ngải Tình đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ, nếu lão bà và Cảnh Thiên đều muốn gả Đinh Vy Vy cho Ba Lỗ, nhưng hắn không thích thì phải làm sao.

Cô quan sát xung quanh, đột nhiên Ngải Tình nhón chân nói nhỏ vào tai Cảnh Thiên một câu.

Cảnh Thiên nghe xong tròn tròn mắt quay đầu lại nhìn cô, hai mắt cô kiên định nhìn anh rồi quay đầu đi vào trong không nói một lời.

Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng cô, trong đầu chất chứa hàng ngàn câu hỏi, từ lúc tỉnh lại sáng nay Ngải Tình đã thay đổi rất nhiều.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, anh càng không biết người đó và cô có quan hệ như thế nào.

"Được." Anh đột nhiên trả lời một câu, mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn anh không biết rằng anh nói với ai.

Ngải Tình dừng bước chân quay lại nhìn anh mỉm cười, Cảnh Thiên cũng cười nhìn cô. Không đầu không đuôi, không biết đó là ai, anh vẫn chấp nhận.

Chắc có lẽ đây là sự tin tưởng tuyệt đối trong tình yêu mà mọi người hay nhắc tới, nó không hề dựa trên lý trí, quy luật hay căn cứ nào, chỉ hoàn toàn dựa trên tình yêu và trái tim con người.

Hai người đi theo hai hướng ngược nhau, mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một hành động. Một người chất chứa tâm tư mở một con đường khác cho số phận, một người vẫn đuổi theo bóng của người mình yêu, cả hai đều hướng tới một tương lai rực rỡ dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách.

Ánh mặt trời dần mọc lên, ánh sáng đang sắp chiếu gọi, là ánh sáng chiếu gọi cho nhân loại hay ánh sáng chiếu gọi cho những số phận con người.

Mắt con người có tận 5.76 triệu pixel cũng không thể nào nhìn thấu lòng nhau, chân thành hay giả dối?

Thiên Võng - Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tất cả mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

_____

Nếu các bạn yêu thích truyện, muốn truyện sẽ ra đến kết không drop ngang thì hãy tích cực tương tác nhé.

Các bạn có Tước sinh một vote, like, comt nhé