[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 26: Canh cho tôi tý đi



Cảnh Thiên khoát lên người một cái áo sơ mi đen, cầm theo một chai rượu cùng ít thịt khô Ngải Tình lúc rảnh làm cho anh nhắm rượu đi qua gian phòng của Ba Lỗ.

"Cộc cộc."

"Nè, còn thức không?" Cảnh Thiên đập đập mấy cái lên cánh cửa gỗ, thái độ một chút kiên nhẫn cũng không có.

"Ra liền, gấp cái mẹ gì." Ba Lỗ bật đầu ngồi dậy bật đèn lên mở cửa.

Cửa vừa mở ra đột nhiên có một chai rượu nhắm thẳng đầu hắn đập tới, nhất thời hắn không kịp phòng bị chỉ biết đứng im một chỗ, chai rượu chính xác dừng trước đầu hắn chỉ cách chừng một phân.

"Uống rượu không?" Cảnh Thiên tự nhiên đi vào trong phòng, đá đá cái ghế ra ngồi xuống.

Ba Lỗ thở phào một hơi, mẹ nó thiếu điều xém chút thăng thiên rồi

"Cái đó là gì vậy?" Ba Lỗ lật lật mấy miếng thịt màu đỏ đỏ trong bọc ni long trên bàn thắc mắc hỏi.

"Thịt khô gì đó, Ngải Tình ở nhà làm, nghe bảo nhóm rượu cũng rất được." Vợ anh không chỉ không chán ghét anh nhậu nhẹt mà còn làm thịt khô cho anh, cưng chết mà.

"Được đó, vừa lúc khó ngủ." Ba Lỗ lôi hai cái ly trong hộc tủ ra rót đầy rượu.

"Mắc gì khó ngủ, chăn đơn gối chiếc à." Cảnh Thiên cười khẩy, nhận lấy cái ly uống một ngụm, hương vị cay nồng làm cả người nóng lên không ít.

"Ha, lo gì, ngày mai là hết rồi." Cùng là đàn ông với nhau có việc gì phải ngại, Cảnh Thiên lại lấy vợ trước hắn nên Ba Lỗ không chút sợ mất mặt hỏi thăm kinh nghiệm.

"Nè, hỏi chút." Ba Lỗ đá đá chân anh.

Cảnh Thiên đang uống bị làm phiền quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, không tình nguyện trả lời.

"Nói."

"Đêm đầu ý, có cần nhẹ tay chút không?"

Cảnh Thiên: "..." Rất thẳng thắn, good.

"Cũng tùy." Cảnh Thiên nhàn nhạt nói ra hai chữ, xé một miếng khô bỏ vào miệng, hừm, vừa đậm đà vừa dai vừa ngon, bảo bối của anh giỏi quá đi mất.

"Tùy là tùy thế nào?" Ba Lỗ rất chú tâm học hỏi anh.

"Nếu cô gái đó là một cô gái yếu đuối thì đương nhiên phải nhẹ nhàng rồi, còn mấy con ả ăn mặc loè loẹt chẳng coi ai ra hay gì thì cứ việc tận hứng thôi." Đó là đối với tên cầm thú như hắn, còn anh, ngoại trừ Ngải Tình ra có đánh chết anh cũng không lên giường với ai.

"Con ả tôi thích chẳng phải như cậu nói sao, thật sự có thể tận hứng à." Hai tay hắn chà chà vào nhau, vẻ mặt không nhịn được thích thú.

Cảnh Thiên ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, nhưng mà cái người tên Đinh Vy Vy gì đó dám ức hiếp vợ anh. Nếu giấc mơ của Ngải Tình thật sự là điềm báo thì tốt nhất nên trừ khử cô ta càng sớm càng tốt, anh không tin ma quỷ, nhưng được cái anh rất tin lời cô, chịu thôi.

"Đương nhiên, còn nữa nha, nếu đêm nay không nhịn được thì cứ đến trại củi làm thôi." Sớm muộn gì cũng phải trải qua, anh cũng không thể xem là làm ác được.

Là nội gián của cảnh sát muốn đến trừ khử anh, lại là người tình của vị hôn phu chết tiệt Tĩnh gì đó của cô. Cảnh Thiên chỉ hận không thể bóp chết cô ta càng sớm càng tốt.

"Cái gì, được sao." Hắn đã nhịn suốt mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới tìm được một người vừa ý.

"Nghe nói đã lấy không ít vợ, giả vờ cho ai xem." Làm chết không ít chô gái nữa, cái đồ ác bá.

"Chết với trốn đi cả rồi, lần này phải cẩn thận mới được."

"Này." Ba Lỗ nhích lại gần anh nhỏ giọng.

"Cái gì?"

"Gắt gỏng cái gì, xem như tôi nợ cậu một lần nữa, canh cho tôi làm tí đi."

"Trời ạ."

____

Cảnh Thiên và Ba Lỗ cùng đứng trước cửa trại củi, vẻ mặt Cảnh Thiên khó coi chưa từng thấy.

"Nè, một lát thôi." Ba Lỗ cười vỗ vỗ vai anh.

"Cút." Cảnh Thiên đạp cho hắn một cái, Ba Lỗ vẫn không nhịn được gian trá cười cười phủi sạch bụi trên quần.

Hắn vỗ vai anh một cái rồi mở cửa bước vào.

Ban đêm ở đây muỗi nhiều chết đi được, Cảnh Thiên ngã người lên cây cột gỗ chán nản nhìn lên trần nhà.

"Aaaa" Quả nhiên chưa được một phút bên trong đã vang lên tiếng hét chói tai, không chỉ một mà là ba bốn cô gái.

Cảnh Thiên lắc đầu ngao ngán, trước mặt nhiều người mà cũng làm chuyện đó được, nếu không phải bắt đắc dĩ anh chắc chắn sẽ không liên can gì đến tên mắc ôn này.

"Aaa...ưm." Tiếng rên rỉ la hét của phụ nữ bên trong vang lớn ra tận ngoài hành lang, Cảnh Thiên khó chịu bịt hai tai lại cũng không hoàn toàn yên lặng được.

Aizz khó chịu chết đi được, Cảnh Thiên đấm vào cột mấy cái, anh cũng không ngờ bản thân có ngày lại phải đi canh cho người khác làm chuyện đó đấy.

Ba Lỗ nắm lấy hai mông của Đinh Vy Vy giơ lên cao lên tục ra vào trong cơ thể cô ta, mấy cô gái xung quanh vô cùng sợ sệt che mắt lại ôm chặt nhau. Ngôn Tình Hài

"Aaa...thả tôi ra.."

Đinh Vy Vy càng la hét Ba Lỗ càng ra vào mạnh bạo, hắn lôi cả người vô quăng lên chiếc bàn, vắt hai chân cô ta lên vai hắn tiếp tục ra vào.

Cảnh Thiên bên ngoài đã sắp không chịu nỗi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy hông anh.

____

Đây không phải là phong tục " bắt vợ ", nói trắng ra chính là hành vi " bắt cóc người trái phép ", mình không phủ nhận mà là thừa nhận.

Nhưng hiện thực khác với trong truyện rất nhiều, trong truyện có thể tránh để nó xảy ra nhưng hiện thực có thể vẫn đang tiếp diễn. Truyện của mình vẫn chưa đến hồi kết, cái giá phải trả của từng hành vi vẫn chưa đến lúc phơi bày.

Từ đầu đến cuối trong bộ truyện này mình vẫn chưa hề tung hô hành vi "bắt vợ" này.

Nếu các bạn để ý thì tên truyện đã nói lên tất cả, Thiên Võng - lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, không một ai có thể thoát khỏi lưới trời, là tung hô hay phê phán, vẫn chưa đến lúc kết luận.

Hoàn cảnh nào rồi cũng sẽ có một mặt trái, có lẽ đối với nhân vật Ngải Tình, bị bắt đến một nơi người đời gọi là "địa ngục" nhưng đối với cô lại là nơi phản ánh chân thực nhất cuộc sống thực dụng đang diễn ra.

Truyện chỉ mới ra cách đây không lâu, mọi chuyện vẫn chưa tỏ bày, các bạn có thắc mắc có thể hỏi mình. Phong tục "bắt vợ" thật sự rất đáng hận, mình đồng ý, ở Việt Nam đã dẫn đến bất hạnh của biết bao người phụ nữ, mình biết điều đó. Nhưng đây không phải là "phong tục", vì phong tục vốn được phần lớn người ở địa phương tồn tại phong tục ấy chấp thuận, dù thế nào nó vẫn nên bị xoá bỏ. Đối chiếu theo cốt truyện mà nói đây vốn dĩ đã là trái phép, cả Hàn Phong trong truyện "Bù đắp cho lão công chiếm hữu" cũng thế, ngoài hành vi này còn có cả hoạt động buôn bán vũ khí theo motip truyện Hắc bang tồn tại hầu hết trong thế giới truyện.

Cảnh Thiên còn không làm chủ được cả cuộc đời mình, phải làm việc cho một tên độc ác để tồn tại. So với Hàn Phong, chính là mười phần bất hạnh.

Nếu quá trình phát triển của truyện khiến các bạn cảm thấy khó chịu có thể pass qua, mình tôn trọng các bạn khi viết về đề tài này.

Trên đây mình chỉ lấy một comment để trả lời thắc mắc cho tất cả các bạn, mình sẽ tiếp thu ý kiến, các bạn đọc truyện vui vẻ.