[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 42: Hàn Phong



Cảnh Thiên thường ngày vốn đã không thích quan tâm nhiều thứ, có được mỹ nhân động lòng càng không khỏi "đi lát lại muốn về".

Đám anh em cũng hết nói nổi anh, sau khi về có mở một bữa tiệc nhỏ, nướng mấy con gà nhắm với rượu. Cảnh Thiên nửa mắt cũng không thèm liếc đến mấy con gà nướng đen thui của bọn họ. Tự anh lấy một con gà làm sạch ướp đầy đủ hương liệu nướng lên, xong xuôi liền xách một chai rượu về phòng.

Nếu là người khác đã bị chê trách rằng không có nghĩa khí anh em, phạt vài ly với cho vào. Còn Cảnh Thiên thì chả ai dám nói câu nào, anh ngồi xuống uống thì mới chết đấy, ngày mai có nước lếch đi qua làng bên chứ sao làm đi nổi.

Lúc anh về đến phòng, Ngải Tình đang vui vẻ ngồi móc len ở trên giường, tập trung đến độ anh về rồi cô cũng không hay biết.

"Khụ.." Cảnh Thiên giả vờ ho khan, kéo lực chú ý của cô trở về.

Nhưng đáng tiếc thay, Ngải Tình chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình

Cảnh Thiên: "..."

Ông chồng nào đó bỏ đám anh em để về với vợ, ngày mai còn phải đi tranh giành mạng sống, hôm nay lại bị vợ mình bỏ rơi.

Nội tâm có chút đau rát, không cam lòng.

Cảnh Thiên đặt gà và rượu trên bàn, xoắn tay áo lên chuẩn bị xử lý kẻ ăn cháo đá bát này.

Ngải Tình vốn đã phát hiện được nguy hiểm, có điều cô cũng rất muốn biết bộ dạng Cảnh Thiên tức giận là như thế nào.

Anh đương nhiên sẽ không có chuyện đánh cô một trận, cùng lắm là đánh yêu vài cái. Nhưng mà bộ dạng tức mà không làm gì được của anh, làm cô nhịn cười không được.

"Haha...đừng mà."

Cảnh Thiên nhanh chóng nhào lên giường, bắt lấy hai tay cô đặt trên đầu, cúi người xuống trừng phạt đôi môi mê người của cô.

Trên người anh có một chút mùi bạc hà nhàn nhạt, có mùi thuốc lá, cũng có một chút mùi mồ hôi, còn có mùi rượu. Ngải Tình tuyệt nhiên không chê chút nào, cô thấy như vậy rất đàn ông, sự trừng phạt này có khi hàng trăm cô gái sứt đầu mẻ trán cũng không có được đấy chứ.

(Đang nói mấy người đó! Phải, người đang đọc câu này đó.)

Cảnh Thiên không chút lưu tình ôm hông cô giở lên, bàn tay anh luồn xuống phía dưới lưng cô tạt ngang đống kim chỉ xuống đất.

Cô chỉ mới học đan len từ thím Lưu thôi đấy nhé, anh làm cô đau lòng quá rồi đấy.

Thấy ánh mắt cô cứ tiếc nuối nhìn đống đồ trên sàn, Cảnh Thiên cắn nhẹ môi cô trừng phạt, tay không an phận mò vào áo cô vuốt ve da thịt mịn màng.

"Cốc cốc."

"A..."

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng bịch lớn cũng vang lên sau đó.

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa Ngải Tình gấp gáp đến độ đẩy anh ngã xuống giường, lưng Cảnh Thiên đập mập xuống đất.

Ngải Tình bấn loạn kéo lại quần áo cho chỉnh tề, bên ngoài...Cảnh Thiên.

Cô cũng không biết nên lo bên nào trước nữa.

"Ngải Tình, tôi là Vy Vy."

...

Ngải Tình cách anh nửa mét cũng thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt anh đỏ ngầu khó chịu, dứt khoát chống người dậy đi tới phía cửa.

"Ngải Tình.."

"Ầm."

Đinh Vy Vy chưa nói được hết câu đã bị một tiếng động lớn làm cho hoảng sợ, Cảnh Thiên không chút kiềm chế đạp mạnh lên cánh cửa, bàn tay đang đặt trên cửa của Đinh Vy Vy cũng vì thế mà run lên.

"Cạch."

Cảnh Thiên dứt khoát gài chốt khóa luôn cửa, một chút cũng không để ý đến cô ta.

Đinh Vy Vy không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa quay đầu thì bắt gặp Ba Lỗ đang đi về hướng phòng của bọn họ. Đinh Vy Vy có chút hiểu ra vấn đề rồi, bọn họ đã về, cái người tên Cảnh Thiên đó chắc là đang hành hạ Ngải Tình.

Là tiểu thư anh sung mặc sướng từ nhỏ, bây giờ bị như thế cũng rất đáng.

Cô ta khinh bỉ liếc cánh cửa phòng một cái, cất bước rời đi.

Ngải Tình chột dạ kéo chăn qua đầu cuộn người thành một cục bông trắng nhỏ ở trên giường, không dám đối mặt với anh.

Cảnh Thiên chỉ biết đứng một chỗ chống hông đứng nhìn cô gái nhỏ nghịch ngợm này phạm tội nhưng không dám nhận.

Vừa tức vừa buồn cười, thôi thì vợ là để yêu thương, chịu khó chút cũng được. Cảnh Thiên bước vài bước đi tới kéo chăn ra.

Ngải Tình giữ chặt chăn không cho anh kéo, khi phụ nữ là người có lỗi, chỉ cần đàn ông xin lỗi là được.

(:)))

Cảnh Thiên hết cách với cô, hờn dỗi phát vào mông cô vài cái.

"Ra ngoài, ở trong đó ngộp thở bây giờ."

...

Ngải Tình vẫn ở lì trong đó, quyết nghịch ngợm với anh đến cùng.

Có đôi lúc Cảnh Thiên cũng có rất nhiều suy nghĩ, anh không phải là người trọng nam khi nữ. Ngải Tình xin cho anh bé nào, anh liền coi cục cưng như mạng.

Sinh con trai còn có thể trừng trị, nếu xin được một đứa con gái hồng hào đáng yêu bé bỏng giống như cô, cho dù có leo lên đầu anh ngồi chắc anh cũng không dám bứt một sợi tóc của bé nữa.

"Ngải Tình ngoan, anh tự tay làm thức ăn cho em đấy, là gà quay."

"..."

"Chắc là ở trong chăn em không ngửi thấy nhỉ, nhưng mà mùi thật sự rất thơm đó."

Mấy mươi giây sau, Ngải Tình mới chậm rãi kéo mép chăn xuống, lộ ra đôi mắt to lúng liếng nhìn anh.

Cảnh Thiên bật cười, ngắc ngắc cái mũi cô.

"Được rồi, anh không có trách em được chưa? Hửm."

Ngải Tình nghe xong lập tức vui vẻ bò dậy, ngoan ngoãn đi tới bàn ăn.

Khóe mắt nhìn thấy chai rượu trên bàn, mặt cô liền xụ xuống.

"Anh lại uống rượu à! Không được uống."

Cảnh Thiên nhanh chóng đi tới ôm lấy vai cô, dỗ ngọt.

"Anh đâu có uống với bọn họ đâu chứ, rõ ràng là anh mang rượu về uống với bảo bối của anh mà, có thức ăn ngon phải có rượu ngon, em nói có đúng không."

"Anh lúc nào cũng dẻo miệng!"

"Chỉ dẻo miệng lưu manh với một mình vợ thôi được không!"

"Xấu xa"

_____

Trong căn phòng tối tăm sang trọng chỉ có hai tông màu chủ đạo đen trắng, từng đồ vật hoàn mỹ trong căn phòng như đang âm thầm góp sức vào một kiệt tác trong bóng đêm.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của khu đô thị ngoài kia hắc vào qua cửa sổ sát đất.

Từ góc nhìn qua cửa sổ, có thể thấy được hàng chục toà nhà cao tầng và ánh đèn xanh đỏ của đô thị về đêm.

Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

Bóng đêm cũng không thể nào che đậy lại được nét tinh tế trên khuôn mặt người đàn ông, hắn ta đẹp như một bức tượng điêu khắc, dường như đã bị năm tháng mày mòn thành sắc bén.

"Cốc cốc"

"Là em."

Nam Hành cẩn thận gõ cửa phòng làm việc, cả một tổng bộ to lớn ai nấy đều chìm vào giấc ngủ bình yên, chỉ còn lại hai người đang làm việc.

"Vào đi." Hàn Phong xoa xoa thái dương đang đau nhức, tùy tiện gọi Nam Hành vào.

"Lão đại đang nghỉ ngơi sao?"

Trên mặt Hàn Phong có nét mệt mỏi không che giấu được, dù ánh mắt vẫn sắc bén nhưng đã lờ mờ.

"Có chuyện gì?"

Nhìn nét mặt muốn nói lại thôi của Nam Hành, Hàn Phong cười khẩy một tiếng:

"Cứ nói đi."

Nam Hành suy nghĩ một lát rồi báo cáo sơ lượt lại với anh.

"Em trai của Già La lại nhắm đến chúng ta, lão già chết tiệt này! Nếu ông ta không ở cái nơi khốn khiếp đó em nhất định chặt đầu ông ta xuống."

Lời nói của Nam Hành không che dấu nổi nét câm giận, cả Lập Hoành đích thân tiếp cận khu vực đó cũng không cẩn thận trúng độc.

"Ông ta lại sắp gôm hàng về à." Hàn Phong xoay tròn cây bút trên những ngón tay thon dài, ánh mắt nhìn nó không rời.

"Chuyến hàng này rất lớn, cảnh sát cũng đã dòm ngó từ lâu, chỉ là..." Nơi lấy hàng địa hình hiểm trở, rừng thiêng nước độc, Lập Hoành chỉ bước lại gần vài bước hai mắt đột nhiên không thấy đường được nữa, cái gì cũng không chạm, hai mắt đột nhiên lại bị mù tạm thời?

Chuyện khốn khiếp gì đang xảy ra ở đây?

Lão già này, ngoại trừ trời cao giúp ông ta, nếu không khó có người nào có thể phát hiện ra nơi đó.

"Cốc,cốc"

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, là từng tiếng nhẹ nhàng.

Hàn Phong và Nam Hành bất giác nhìn nhau, còn có người còn thức sao.

"Vào đi." Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng.

Nam Hành đề phòng bước nhẹ nhàng nép người sang tủ đồ, tay đặt lên khẩu súng sau lưng quần.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không thấy bóng dáng ai cả.

Hàn Phong hạ tầm mắt xuống, hai bóng dáng nho nhỏ tròn vo đập vào mắt anh.

_ _ _ _

Chắc mọi người bất ngờ lắm!