Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 21: Trở lại 4 quá khứ



Cô thoát khỏi vòng tay hắn, quay lại đối diện với ánh mắt chứa chan sự nhớ nhung của hắn

" Phong, tôi không còn yêu anh nữa.

Anh và tôi giờ đây là hai người xa lạ...!"

" Ý em là sao? "

" Sau này anh sẽ là chồng của Y Nhu, anh đừng phụ tấm chân tình của con bé và...!đừng khiến con bé đau khổ "

" Đây là những lời em muốn nói khi gặp lại tôi sao? "

" Có thể là vậy...!"

Cô đứng đó lẳng lặng nhìn vào đôi mắt đau khổ của hắn, nhẹ nhàng luân chuyển

" Cẩn thận "

Sau lời nói của hắn cô chỉ thấy trước mắt cơ thể bị ôm lấy.

Từ ngực trái của hắn chảy ra rất nhiều máu.

Gương mặt tuấn mĩ yêu nghiệt dần trắng bệch.

Hắn từ từ ngã xuống và mất đi ý thức, cơ ngực vẫn còn ghim một viên đạn

" P...Phong...!"

Tiếng động lớn khiến nhiều người chạy ra, ai cũng bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

" Mau gọi xe cấp cứu.

Nhanh lên "

____________

Dòng người tấp nập rối loạn đưa hắn vào phòng cấp cứu.

Ai cũng lo lắng không thôi, cô đứng đó.

Gương mặt tái nhợt sợ hãi.

Evit đi lại gần cô

" Em không sao chứ? "

" Không sao.

Ông ta hành động nhanh thật "

" Chuyện này để anh điều tra, em cứ ở lại với Thiên Hạo "

Nói rồi Evit quay đi để lại cô vẫn bàng hoàng, Y Nhu bước lên lo lắng hỏi cô

" Chị, chị không sao chứ? Tại sao lại cảy ra chuyện này.

Phong ca sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng không? "

" Y Nhu, con đừng lo lắng quá.

Để ba nói chuyện với chị con.

Tuyết nhi, con đi theo ta "

Dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo ông, cô đi theo ông vào xe.

Chỉ có mỗi cô và ông, không khí càng ngày càng căng thẳng bởi sự yên lặng.

Cho đến khi tiếng nói uy nghiêm của ông vang lên

" Tuyết nhi, con nói đi.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Ta đã điều tra việc con bị tai nạn máy bay một năm trước.

Không phải là vô tình gặp trục trặc...!mà là đã có kẻ giở trò.

Nhưng vẫn không thể tìm ra đó là ai.

Cho đến khi con quay lại, ta đã rất vui khi con an toàn.

Nhưng...!con lại bị ám sát khi vừa mới trở lại.

Con nói đi, con đã giấu ta chuyện gì? "

" Ba...!"

Cô kinh ngạc với những lời ông nói ra, nhưng cô có nên nói cho ông biết không? Cô sợ...!sợ sẽ liên lụy đến ông...!

" Con gái, con không cần tỏ ra mạnh mẽ để tự mình giải quyết vấn đề.

Con là bảo bối của ba mẹ.

Đối với ba mẹ mà nói, các con là trân bảo.

Chúng ta luôn muốn cho các con những điều hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất.

Dù con đã lớn, nhưng đối với chúng ta các con vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Chúng ta sẽ bảo vệ con khi cần thiết, ta không muốn thấy con gái mình bị hại.

Nên lần này...!ta với cương vị là một người ba.

Ta muốn con nói cho ta biết mọi chuyện...!"

Từng lời ông nói ra như cứa vào trái tim cô, bàn tay cô đan xen nhau xiết chặt lại.

Cô cúi xuống, những giọt nước mắt long lanh chảy xuống

"...!Ông...!bà...ngoại "

"...!" Ông kinh ngạc nhưng vẫn im lặng nghe cô nói

" Thật ra...!con là người đã hại chết ông bà ngoại.

Tất cả là lỗi của con...!"

"...!"

" Năm con 12 tuổi, con đã giấu tất cả mọi người một bí mật.

Thật ra con rất tài giỏi về máy tính.

Lúc ấy con thật ngây thơ và thích vui đùa, con đã phá tan mạng lưới và âm thầm lấy đi tất cả thông tin mật của hoàng gia.

Rất nhiều nước trên thế giới, trong tay con nắm giữ rất nhiều điều ảnh hưởng tới từng đất nước.

Chỉ cần con đưa những tin tức ấy cho một nước bất kì, thì chắc chắn sẽ có một đất nước rơi vào thốn đốn...!thậm chí...!là diệt vong vì bị xâm chiếm.

Con không biết phải làm sao cả...!lúc đó con đang chơi đùa bên cạnh ông bà ngoại thì...!"

****

" Chị hai, chị lại đây đi "

Tiếng nói cười vui vẻ của hai bé gái vang vọng trong không trung bao la, hai đưa trẻ đang chạy giỡn với nhau rất hồn nhiên

" Hai con coi chừng té đó "

Một tiếng nói hiền từ của bà cụ vang lên, chứa chan sự yêu thương

" Bà ngoại ơi, sau này lớn lên con sẽ khiến người tự hào vì có một đứa cháu ngoan như con " Một bé gái với mái tóc đen dài hơn vai.

Đôi mắt màu tím than ngây thơ vui vẻ.

Nhìn cô bé ấy ước chừng 12 tuổi

" À! Con định làm gì khiến chúng ta tự hào đây? " Một giọng nói khác lại vang lên, lần này là một ông lão khoảng 80 tuổi.

Gương mặt ông dịu dàng mỉm cười bưng khay bánh ra

" Ông ngoại, để con phụ " Cô bé nhìn nhỏ tuổi hơn với đôi mắt xanh dương như bầu trời lại gần ông

" Con sẽ bảo vệ Y Nhu "

" Hở? Con sẽ bảo vệ em gái con sao? Được không đó? " Bà hiền tự xoa đầu cô bé.

Cô bé đó không ai khác chính là cô

" Con sẽ làm được, con hứa với ông bà đó "

" Chị hai, em cũng sẽ bảo vệ chị "

" Ừ được! Hai chị em ta sẽ bảo vệ lẫn nhau "

Tiếng nói cười vui vẻ đầy hạnh phúc vang vọng cả không gian.

Tất cả như một màu hồng đang bao trùm lấy cả 4 người

Đoàng!

Tiếng súng vang lên khiến cô và Y Nhu kinh hãi.

Một đám người áo đen đi vào, ai cũng bịt mặt và cầm súng trên tay

" Các người là ai? "

Bà cô bước ra ôm lấy cô vào lòng, một người đàn ông trung niên đi lên.

Gương mặt ông ta bị che khuất bởi lớp mặt nạ quỷ.

Chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy.

Và khóe môi bạc lãnh tình, cơ thể ông ta tản ra hơi thở lạnh lẽo

" Bắt hai con bé đó lại "

Hai tên áo đen bước lên tóm lấy cô và Y Nhu, ông bà cô vì ngăn họ lại mà bị giữ chặt.

Cô đối mặt với gương mặt bị che đi bởi mặt nạ quỷ của ông ta mà sợ hãi, nước mắt rơi như mưa

" Đứa nào là Technology Queen ( Nữ hoàng công nghệ) "

Khi nghe đến cái tên đó, đôi mât cô trợn to ra.

Đó là tên cô đã đặt khi tạo nick để đánh cắp dữ liệu.

Tại sao ông ta lại biết?

Người đàn ông nhìn thấy gương mặt cô biến đổi liền quăng Y Nhu xuống.

Lực chạm quá mạnh đã khiến con bé ngất xỉu.

" Chính là ngươi sao, cô bé? "

" Ông là ai? "

" Ha ha! Ta là ác quỷ đến đây để trừng phạt những đứa trẻ hư "

" Tôi không làm gì sai cả "

Ông ta lạnh lẽo nhìn vào cô, đôi mắt đen như một đầm lầy đầy dơ bẩn khiến cô bị hãm sâu vào nó.

" Thật không ngờ lại là một đứa trẻ con "

" Các người là ai, mau thả cháu tôi ra "

" Im đi ông già "

Một tên áo đen đá vào bụng ông cô khiến mặt ông trắng bệch.

" Ông ngoại "

Cô khóc lóc giẫy dụa muốn chạy lại phía ông bà

" Hử? "

Người đàn ông giơ súng lên ngắm về phía

Đoàng!

Máu văng tung tóe khắp mọi nơi, cô trợn trắng mắt nhìn ông ngoại cô đang be bết máu.

Gương mặt ông không huyết sắc dần dần ngã xuống

"...!Ô...ng...!yê..u cháu...!"

Chỉ nghe thấy ông mấp máy lời nói cuối cùng khi nhắm mắt, nước mắt cô rơi xuống như mưa

" Già rồi chết sớm đi cho thanh thản "

Cô sợ hãi nhìn vào ông ta, chỉ thấy ông ta đưa súng về phía bà ngoại cô.

Cô chưa kịp la lên đã nghe thấy tiếng súng lần nữa vang bên tai

Đoàng!

Tất cả như sụp đổ ngay trước mắt, khi bà ngã xuống đã nhìn đến cô mỉm cười hiền từ.

Hình ảnh ông bà ngã xuống in đậm vào đáy mắt cô.

Cô mất đi lí trí điên cuống gào thét

" KHÔNGGGG "

Ông ta bỏ súng xuống đi về phía cô, bàn tay đen ngòm bóp chặt miệng cô đau điếng.

Nhét vào một viên thuốc nào đó khiến cô nuốt vào.

Cô từ từ ngã xuống mất dần đi ý thức.

Mơ hồ cô nghe thấy cuộc đối thoại và ông ta đang gỡ xuống mặt nạ

" Chủ nhân, không giết nó sao? "

" Không cần, chỉ là hai con nhóc "

" Nhưng nó sẽ để lại mối tai họa về sau "

" Yên tâm, ngày hôm nay sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám nó suốt cuộc đời này.

Ha ha ha haaa "

Cô mông lung nhìn thấy gương mặt ông ta, vì mơ hồ cô không thể thấy rõ.

Chỉ có hình xăm một con quạ đen ngay bên mắt trái của ông ta đầy đáng sợ in sâu vào đầu cô

Cô mất dần đi ý thức và chìm vào giấc ngủ

****** Trở lại hiện thực

" Sau đó, khi tỉnh lại tất cả chỉ còn là một đống tro.

Ngay cả xác của ông bà ngoại cũng bị thiêu cháy...!Tất cả là lỗi của con...!"

Cô khóc lóc ôm lấy mặt mình

" Không phải lỗi của con, tất cả đều do ý trời "

Cô dựa vào người ông khóc thật nhiều, một lúc sau cô mới ngước lên lo lắng

" Ba...!nếu mẹ...!"

" Ta biết, yên tâm ta sẽ không nói cho bà ấy biết.

Ta sẽ bảo vệ gia đình mình.

Không để cho con và tiểu Hạo hay Y Nhu bị nguy hiểm nữa.

Ta sẽ cố gắng bảo vệ cho các con...!"

Từng lời ông nói khiến cô khóc nhiều hơn, ôm lấy ông mà xả ra hết những nỗi buồn.

Giờ đây cô cần ông che chở...!ít nhất là giây phút này...!

_____________

Tại một nơi nào đó, Sân thượng:

" Chủ nhân, ám sát đã thất bại "

" Không cần vội "

" Nhưng..."

" Chỉ là một đứa nhóc mà thôi, không cần quá bận lòng "

" Chủ nhân...!"

" Được rồi, lui xuống "

Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đứng đó, từng cơn gió lạnh thổi qua.

Cầm trên tay ly rượu vang đỏ nhấm nháp.

Khoé môi ông vươn lên nụ cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian...!