Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 27: Bị bắt



Cô quay lại nhìn thì kinh ngạc, người con trai tuấn mĩ với mái tóc vàng tung bay trong gió.

Đôi mắt hổ phách mang đậm ý cười.

Trên cơ thể là chiếc áo thun trắng rộng, quần jean dài.

Người con trai này khiến nhiều nữ nhân xung quanh say đắm...!

" Minh...!Vũ? "

" Ừ! Sao vậy? Không vui khi gặp lại anh à? "

Cô quay lại đối diện với hắn, mỉm cười

" Làm sao thế được, chỉ là trong lòng có chút không vui "

Minh Vũ đưa tay xoa đầu cô

" Anh dẫn em đi ăn "

" Ừ...!! "

Nói rồi cô cùng Minh Vũ đi đến một nhà hàng gần đó, ngồi vào bàn kêu thức ăn

" Anh đã đi đâu vậy? "

" Hử? Anh có chút việc bận, nên không thể gặp em "

"....!Cảm ơn anh "

" Chuyện gì? "

" Anh đã cứu em và Thiên Hạo...!Em không biết nên làm gì để trả ơn cho anh nữa "

Cô cầm tách trà lên uống, đôi mắt Minh Vũ nhìn cô hơi híp lại.

Một đạo ánh sáng lạnh xẹt qua rất nhanh.

Sau đó trở lại bình thường mà mỉm cười

" Em nói gì vậy? Anh giúp đỡ em đâu phải là muốn em trả ơn "

" Hử? Anh thật tốt.

Cảm ơn anh "

Thức ăn được mang lên, cô cùng Minh Vũ cười nói vui vẻ

_____________

Tại bệnh viện:

Người con trai yêu nghiệt vừa ngồi trên giường bệnh vừa uống rượu, Lưu Nhân đi vào lắc đầu

" Thiếu gia! Đây là bản báo cáo về tình hình chi nhánh bên Mỹ "

Lâm Hoàng Phong cầm lấy sấp tài liệu, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng...!

" Tìm mọi cách thu tóm phía Nam cho ta "

" Sao? Thiếu gia, như vậy quá nguy hiểm.

Mảnh đất đó không có bất kì lợi nhuận nào cho chúng ta...!"

" Không cần biết nhiều! Nó sẽ rất có ích "

"...!Vâng...!! "

" Còn nữa! Đã điều tra tên Minh Vũ gì đó chưa? "

" Đã có kết quả nhưng thật sự rất bất ngờ...!"

Hắn ngước mắt lên lạnh lùng cầm tập tài liệu trên tay, đôi mắt hiện lên kinh ngạc

" Để có được sấp tài liệu này, phải huy động rất nhiều lực lượng trên toàn thế giới để có được thông tin.

Nhưng thật sự quá bất ngờ...!" Lưu Nhân lo lắng nhìn vào hắn

Hắn trầm mặt, đôi mắt hiện lên sát khí...!

" Đi theo Phượng tiểu thư, bảo vệ em ấy bằng mọi giá.

Nhớ...!là âm thầm "

" Vâng...!"

_______________

Khi cô trở về, trời đã ngã màu tối.

" Minh Vũ! Cảm ơn anh "

" Ừ! Lần sau gặp "

Cô quay vào trong, Minh Vũ cũng phóng xe đi.

Đôi mắt nhìn qua gương chiếu hậu khẽ nheo lại.

Khóe môi vươn lên nụ cười

" Ha! Thật thú vị...!"

____________

Cô bước vào nhà nhìn thấy Evit và Y Nhu đang nói chuyện rất vui vẻ mà kinh ngạc, Thiên Hạo thì không thấy đâu...!

" Tiểu Hạo đâu rồi? "

" A! Chị hai! Tiểu Hạo nói đi đâu đó rồi, nhưng em không ngăn cản được nên cho vệ sĩ đi theo "

Y Nhu mỉm cười với cô

" Evit! Anh làm gì ở đây? Sao không về nhà chăm sóc Duy Khánh? "

" Hả? Thằng nhóc đó nhạt quá, anh định qua đi tìm Thiên Hạo chơi.

Nhưng nó cũng đi luôn rồi "

" Haizz! Trời gần tối rồi, để em điện cho nó "

Cô đi lên phòng ngồi xuống giường, cầm máy lên điện cho Thiên Hạo

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...!"

Cô nheo mài lại, thử một lần nữa.

" Tại sao lại như vậy? "

Cô đứng dậy đi lại máy tính, mở ra.

Cô đưa tay vào bàn phím nhưng lại ngập ngừng...!

"...!"

Nhìn bàn tay mình đang run rẩy, đôi mắt nhìn ra bầu trời

" Thiên Hạo có lẽ đã xảy ra chuyện.

Không được, nó nói đi đâu đó.

Chắc chắn là gặp Duy Khánh...!"

Cô cầm điện thoại lên một lần nữa điện cho Duy Khánh

" Alo "

" Duy Khánh, Thiên Hạo có đến chỗ em không? "

" Hử? Dạ không, mà hình như anh ấy nói sẽ tới.

Nhưng vẫn chưa thấy đến " Tiếng nói Duy Khánh lạnh nhạt vang lên

" Tại sao lại như vậy? "

" Có...!A! Um...!b...u...ông...!um...!"

Cô nghe tiếng Duy Khánh la lên, đứng dậy lo lắng

" Duy Khánh! Em sao rồi, Duy Khánh "

Tút tút tút...!

Tiếng tắt máy khiến cô hoảng hốt, chạy xuống nhà

" Evit! Thiên Hạo và Duy Khánh bị bắt rồi "

Lời nói của cô khiến Evit kinh hãi, đứng dậy chạy ra ngoài lấy xe phòng đi.

Y Nhu ngồi đó nhìn cô

" Chị hai...!chuyện gì vậy?...!"

" Để chị đến công ty báo cho cha, em ở nhà.

Mà không, đi theo chị "

Cô nắm tay kéo Y Nhu chạy đến công ty của ba mẹ mình...!

_____________

Dừng xe lại cô bước vào Phượng thị, ai nhìn thấy cô và Y Nhu cũng đều cúi đầu chào xì xầm bàn tán.

Ting!

Cửa thang máy mở ra cô đi vội vào phòng chủ tịch, vừa vào trong cô đã thấy cha mẹ đang ngồi nói chuyện với hai ông bà khác.

Hai vị khách kia có thể nói là tầm tuổi với cha mẹ cô.

Nhưng vẻ đẹp lão vẫn còn hiện hữu.

Vị phu nhân nhìn cô cười dịu dàng, còn người đàn ông với đôi mắt xanh lá nhạt cũng hiền từ mỉm cười

" Kìa! Sao hai con lại tự ý như vậy? "

Thấy con gái mình không chút ý tứ, bà liền lên tiếng khiển trách.

Y Nhu nhìn đến hai vị khách kia mà bất ngờ, nhẹ cúi đầu

" Cháu chào hai bác "

" Là Y Nhu sao? Lâu rồi không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp "

Vị phu nhân mỉm cười nói

" Em quen hai vị sao? "

Cô quay qua Y Nhu hỏi

" Họ là cha mẹ của Bạch Dương đó chị "

" A! Cháu chào hai bác "

Cô ngước lên nhìn ông và bà, đôi mắt hơi nheo lại.

Nhìn thấy ánh mắt phứt tạp của cô, hai ông bà liền nhìn nhau.

" Có chuyện gì sao cháu? "

" A! Dạ không, phải rồi.

Cha mẹ, Thiên Hạo mất tích rồi "

" Cái gì? "

Ông hoảng hốt đứng lên, bà nghe được tin đó cũng không chịu nổi mà đưa tay che miệng

" Là lỗi của con, con đã cho em ấy ra ngoài " Y Nhu nước mắt chảy dài tự trách

Hai vị kia nghe thấy cũng nhìn nhau lo lắng, nhẹ khuyên bảo

" Hãy mau cho người tìm kiếm đi, tôi tin chắc sẽ có manh mối "

" Phải! Tuyết nhi, con mau gọi cho cảnh sát...!"

Reng reng renggggg

Tiếng điện thoại reo lên khiến ai cũng bất ngờ.

Cô mở máy ra

" Alo! "

" Là Phượng tiểu thư đó sao? "

Tiếng nói ngạo mạn vang lên, cô nheo mài lại sau đó mở loa lớn

" Ông là ai? "

" Ta là kẻ đã bắt cóc hai đứa trẻ kia "

" Cái gì? Ông muốn thế nào? "

Cô hoảng hốt hỏi ông ta

" Hãy chuẩn bị 1000 đô la Mỹ.

Đưa đến bến cảng, ta sẽ thả người "

"...!"

" Và nhớ không được báo cảnh sát, nếu không một trong hai đứa này sẽ không lành lặn đâu "

Cô hơi run rẩy, nhưng cố bình tĩnh nói

" Ông phải cho tôi nghe tiếng của nó "

" Ha! Được thôi "

" Um...!A! Chị đừng đến...!"

Tiếng nói Tiểu Hạo vang lên tức giận

" Ta sẽ cho cô nghe tiếng của thằng bé còn lại.

Mau nói đi "

" Đừng mắc bẫy...!"

" Mẹ nó! Im ngay "

Bóp!

" A...!"

Cô nghe tiếng la của Duy Khánh mà sợ hãi.

" Được rồi! Phượng tiểu thư hãy mau chuẩn bị đi, cô có 30 đó "

Tút tút tút...!

Tiếng tắt máy kéo dài trong im lặng, cha cô lo lắng hỏi

" Tại sao lại có hai đưa? "

" Dạ...!một đưa khác hiện đang ở với Evit "

" Vậy...!"

Bà đứng lên ôm lấy ông khóc

" Ông ơi! Đừng để tiểu Hạo xảy ra chuyện gì.

Nếu không tôi sống không nổi đâu...!Hu hu...!"

" Bà yên tâm...!nhưng ta thấy chuyện này không đơn giản...!" Ông trầm ngâm suy nghĩ...!

" Cha cứ lo tiền, còn con sẽ nhờ một người giúp...!"

Cô chạy đi ra ngoài, bước lên xe cô nói với tài xế...!

" Đến bệnh viện....!"