Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 32: Sự dịu dàng của hắn 2



Cơn sốt của cô vẫn kéo dài, thêm một ngày trôi qua cô vẫn bất lực không biết nên làm gì hơn ngoài chờ đợi.

Cô đứng bên cửa sổ nhìn buổi trưa với ánh nắng nhẹ chiếu rọi mà thở dài

Cạch!

Quản gia đi vào trông thấy cô đứng đó mà sốt sắng

" Kìa! Tiểu thư sao lại đứng dậy.

Người mau ngồi lên giường "

" Không sao! Cháu ổn mà "

" Tiểu thư! Người thân thể không khỏe, sao lại có thể nói ổn chứ "

Quản gia đỡ cô ngồi xuống, đưa cho cô một ly sữa và thuốc

" Quản gia! Có tin tức gì của tiểu Hạo chưa? "

" Vẫn chưa tiểu thư.

Nhưng mà tôi vừa xem đài, Trịnh gia và Lưu gia đã phá sản.

Hiện đang rơi vào tình cảnh khốn cùng "

" Sao? Vậy hai tiểu thư của hai gia tộc thế nào? "

Cô kinh ngạc nhìn quản gia tra hỏi

" Haizz! Hình ảnh họ lên giường với nhiều nam nhân hiện đang trở thành tin tức đứng đầu giới truyền thông...!"

Cô sững sờ khi nghe lời nói của quản gia, liền cầm điện thoại lên mở Weibo xem.

Một dòng chữ to cùng đoạn clip được hơn hàng vạn lượt xem và bình luận với tiêu đề

" TRỊNH GIA CÙNG LƯU GIA TIỂU THƯ DÂM ĐẢNG KHÔNG BIẾT NHỤC NHÃ.

THÂN THỂ Ô QUẾ DƠ BẨN LÊN GIƯỜNG CÙNG NHIỀU NAM NHÂN ĐỂ THỎA MÃN "

Cô kinh ngạc lướt xuống từng dòng bình luận xem

" Tiểu thư! Hai người họ bắt cóc người.

Đáng bị như vậy "

" Chuyện này là ai làm? "

Cô ngước lên nhìn quản gia hỏi

" Chuyện này...!"

Nhìn quản gia ấp úng cô liền cúi xuống, đôi mắt hiện lên tia sáng

" Chẳng lẽ...!"

Cạch!

" Phải! Là tôi làm "

Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông tuấn mĩ đi vào.

Cô thấy hắn bước vào liền nheo mài

" Phong! Là anh làm thật sao? "

" Phải "

Hắn đi đến bên cô, quản gia thấy hắn liền cúi đầu lui ra ngoài

" Anh đã làm gì họ? "

" Em không cần biết "

" Chuyện này không liên quan đến anh.

Việc tôi nhờ anh là tìm kiếm hai đứa trẻ.

Sao anh lại xen vào nhiều chuyện như vậy "

Cô tức giận nhìn hắn

" Tôi muốn làm gì thì làm.

Không ai cấm được "

Hắn lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt nhìn cô lại dịu dàng yêu thương

" Anh...!"

" Tuyết nhi! Anh nghe nói em bị bệnh "

Một tiếng nói từ ngoài vọng vào, một hình dáng nam nhân cao lớn tuấn mĩ đi vào lo lắng.

Đôi mắt đen chứa chan sự sốt ruột.

" Thiên Bảo...!"

Cô kêu tên Thiên Bảo mỉm cười nhẹ

" Em không sao chứ? "

Thiên Bảo bước lại gần cô, ngồi xuống giường

" Em không sao, anh đừng lo "

" Chị hai! "

Từ ngoài Y Nhu cùng Gia Tuệ cũng theo vào

" Chị hai! Em nghe quản gia nói rồi.

Chị bị sốt cao, sao lại không báo cho em? Để em về chăm sóc cho chị "

" Không cần đâu! Chị lớn rồi, đâu phải là con nít mà cần em gái chăm nôm "

" Tuyết tỷ! Chị nói vậy sao được.

Bọn em sẽ lo lắng lắm đó "

Gia Tuệ bước lên để trái cây lên bàn, xoay lại gương mặt xinh đẹp phồng má đáng yêu

" Cảm ơn em.

Ba mẹ bên đó sao rồi? "

" Ba đang cho người truy tìm tung tích của Thiên Hạo.

Còn có ba mẹ của Bạch Dương giúp đỡ.

Chị đừng lo "

" Ừ...!"

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu, Y Nhu xoay qua thấy Hoàng Phong liền mỉm cười dịu dàng

" Phong ca! Anh đến đây thăm chị em sao? "

Hắn lạnh lẽo liếc qua Y Nhu, sau lại vô cảm trả lời

" Ừ! "

" Phiền Phong ca rồi.

Hay anh ngồi nghỉ đi...!"

" Không ngờ Lâm tổng lại có thời gian đến vậy "

Thiên Bảo chen vào cắt đứt lời nói của Y Nhu.

Trong đáy mắt đen láy là sự chế giễu

" Ha! Chẳng phải Âu Dương tổng cũng vậy sao? Mà ngài thân thiết với Tuyết nhi đến thế à, làm ơn đừng ngồi gần như vậy "

Giọng nói của hắn lạnh lùng nhưng đáy mắt lại có sát khí nhè nhẹ.

Đôi mắt phảm chiếu hình ảnh Thiên Bảo ngồi gần cô

" Hử? Tôi và Tuyết Tuyết có thể nói là bạn bè.

Sau lại không thể đến thăm.

Mà tôi nghe nói Lâm tổng đang tiến hành việc mua một mảnh đất phía Nam khô cằn, không chút lợi ích nào.

Tôi thấy Lâm tổng ngài mới thật sự rảnh rỗi "

" Ha! Vậy sao? Tôi cũng không biết đó.

Âu Dương thị cũng phải chuẩn bị người mẫu cho buổi biểu diễn thời trang sắp tới kia mà? Sao vậy, đã tìm được chưa "

Lời nói của hắn mang theo sự khinh miệt, lòng bàn tay Thiên Bảo nắm chặt lại.

Mỉm cười nhạt

" Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Phiền Lâm tổng phí tâm rồi "

" Hừ! "

Hắn lạnh lẽo hừ nhẹ Thiên Bảo, Y Nhu thấy không khí căng thẳng liền đứng lên chạm vào cánh tay hắn khuyên ngăn

" Phong ca! Anh cũng đứng lâu rồi, hay....!"

" Tránh ra "

" A....!"

Hắn tàn nhẫn hất Y Nhu xuống sàn, cô nhìn thấy cảnh này mà bàng hoàng.

Gia Tuệ đỡ Y Nhu lên

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao "

Y Nhu dịnh tay lắc đầu, cúi xuống không dám nhìn hắn

" Anh làm gì vậy? "

Cô đứng lên tức giận hỏi hắn

"...!"

" Sao anh lại hất hủi em ấy như vậy chứ "

"...!"

Hắn không nói gì lặng nhìn vào cô, nhìn sự giận dữ và đau lòng trong đáy mắt cô mà khó chịu.

Liếc nhẹ qua Y Nhu

" Đừng chạm vào tôi "

Cô kinh ngạc khi nghe lời nói của hắn, Y Nhu bỏ chạy ra ngoài.

Gia Tuệ thấy vậy cũng chạy theo

" Được rồi! Tuyết Tuyết, em đang bệnh.

Đừng tức giận "

Thiên Bảo nhẹ khuyên rồi vươn tay muốn đỡ cô ngồi xuống

" Thiên Bảo! anh về trước đi, ngày sau chúng ta nói chuyện "

" Nhưng...!"

Thiên Bảo lo lắng nhìn cô muốn từ chối nhưng lại cúi nhẹ đầu

" Được rồi.

Em phải giữ gìn sức khỏe.

Ngày khác sẽ đến thăm em "

Khi Thiên Bảo ra ngoài, cô mới ngồi xuống

" Tại sao anh lại bài xích em ấy? "

" Tôi không muốn người khác chạm vào "

" Nhưng đó là người anh yêu mà "

Cô tức giận nhìn vào mắt hắn.

Đôi mắt hắn vốn đang dịu dàng nhìn cô, nhưng lại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo

" Ha! Tôi có nói là yêu cô ta? "

" Anh lại nói những lời này...!"

" Là do em tự suy nghĩ "

" Nhưng rõ ràng là anh đã từng nói anh yêu em ấy kia mà "

Cô đứng dậy đối diện với hắn, vì không kìm lòng được mà quát lên.

Nước mắt vì uất ức mà chảy xuống đau xót thay em gái

Hắn khẽ híp mắt, nhớ lại kiếp trước chính bản thân đã nói thế để khiến cô bị dày vò...!Bỗng trái tim hắn nhói lên khi nhớ tới những hình ảnh cô đã khóc rất nhiều...!

Bước lại gần ôm cô vào lòng, giọng nói hạ xuống yêu chiều

" Được rồi.

Đừng giận nữa.

Không tốt cho sức khỏe.

Là anh sai, được chưa? "

Cô bất ngờ trước hành động của hắn, cô có thể cảm nhận được sự nhún nhường của hắn...!Hàng mài nheo lại, dùng sức đẩy hắn ra

" Anh buông ra "

"...!"

Hắn ôm chặt cô, trái tim như bị từng mũi dao cứa vào khi nghe thấy giọng nói vốn bình tĩnh nhưng tận sâu trong đó là sự sợ hãi và e dè.

Đưa tay lau nước mắt cho cô, cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô.

Giọng nói khàn khàn yêu thương

" Xin lỗi...!"