Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 41: Qua pháp



Cô trở về nhà thì đã tối, vừa đi vào cô đã thấy ba mình ngồi đó liền bước lại

" Có chuyện gì sao ba? "

" Ừ! Tinh Tuyết, con về rồi.

Ta có chuyện muốn nói với con "

Ông nhìn thấy cô liền đặt tách trà xuống, cô nghe vậy cũng ngồi vào ghế

" Có chuyện gì sao? Trông ba nghiêm trọng quá...!Chẳng lẽ...!có tin tức của tiểu Hạo? "

Cô kinh ngạc hỏi, ông gật nhẹ đầu

" Phải! Nhà Bạch gia có chuyến du lịch ở Pháp.

Đã nhìn thấy tiểu Hạo cùng cậu nhóc nào đó bị bắt lên xe.

Nhưng khi họ định hình thì chiếc xe đã chạy mất, cũng không có dấu vết gì "

" Bạch gia? Là Bạch Dương cùng ba mẹ của cậu ta? "

" Phải! Còn có Trương Gia Tuệ tiểu thư Trương gia cũng ở cùng họ.

Ta mới nhận được tin chiều nay "

Ông ngưng trọng nói với cô

" Vậy con phải bay qua Pháp liền "

Cô hối hả muốn chạy lên lầu chuẩn bị thì bị ông gọi lại

" Con bình tĩnh, đi thì chắc chắn sẽ đi.

Nhưng ta không thể đi cùng con, vì sắp tới ta có một hợp đồng quan trọng.

Nên mai con cùng Hoàng Phong đi đi "

" Hoàng Phong? "

Cô kinh ngạc hỏi

" Phải! "

" Nhưng ba à, anh ấy bận bịu như vậy làm sao...!"

" Không sao! Ta đã hỏi ý kiến nó, lúc chiều nó có tới nhưng không có con ở nhà.

Nó đã đồng ý, mai 6h xuất phát.

Con nghĩ ngơi đi "

Cô nhìn bóng lưng ông mà không biết phải làm gì, đành trở về phòng tắm rửa...!

Ngồi trên giường sấy tóc, cô nghĩ tới việc ở cạnh hắn mà cảm thấy khó chịu.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên

" Chị! Là em "

Cô nghe tiếng nói Y Nhu bên ngoài

" Vào đi "

Cạch!

" Chị hai...!"

Y Nhu bước vào nhìn cô...!

" Em sao vậy? Sao không ngủ? "

" Em nghe nói mai chị sẽ đi...!"

" Phải! Đã có tin tức của bọn trẻ.

Chị không thể không đi "

" Phong ca cũng đi sao? "

Cô nhìn Y Nhu ngập ngừng, kéo Y Nhu lại ngồi cạnh mình

" Chị và anh ta không có quan hệ gì cả.

Em đừng lo "

" Em không có ý đó...!"

" Haizz! Chị và Phong ca sẽ không có quan hệ gì vượt quá tình anh em.

Còn em sẽ là vợ tương lai của anh ấy, em đừng lo lắng "

Y Nhu xoay qua lắc đầu, nước mắt chảy dài

" Phong ca yêu chị, không phải em.

Chị...!"

" Đủ rồi! Chị đã nói rõ, chị và anh ta không có gì cả.

Em về phòng ngủ đi "

Y Nhu nhìn ánh mắt không kiên nhẫn của cô rồi đứng lên

" Vậy mai chị đi đường bình an...!"

Cô nhìn cánh cửa đóng lại, nằm xuống giường...!

Ting Ting

Cô mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn của Nguyệt Nguyệt

" Tinh Tuyết...!cậu ngủ chưa? "

Cô mỉm cười nhắn lại

" Chưa, có chuyện gì? "

" Ah! Tớ nghe nói mai cậu đi.

"

" Sao cậu hiết? Ai nói? "

" He he! Tin tức tớ nhanh lắm, là em gái cậu nói ấy "

" À! "

" Mai tớ ra tiễn cậu "

Cô mỉm cười nhắn lại

" Không cần, mai tớ đi sớm.

Cậu không cần lo, tớ sẽ về sớm "

" Ừm...!"

" Cậu với Diệp thiếu sao rồi? "

" Haizz! Đừng nhắc nữa, anh ta kể từ lần đó luôn bám lấy tớ.

Sáng thì tặng hoa, trưa tặng bánh kẹo.

Chiều thì đứng cả buổi rũ tớ đi chơi...! Phiền lắm "

" Ha ha! Tớ thấy cậu đang thích lắm mà? "

" Tuyết Tuyết cậu không hiểu, tớ sẽ không tha thứ cho anh ta.

Tớ đã từ bỏ rồi, không muốn dây dưa nữa "

" Vậy sao...!Thôi trễ rồi, ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Cô lặng người nhìn lên trần nhà

" Không muốn dây dưa nữa sao? "

________________ .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================

Sáng hôm sau cô cùng Hoàng Phong lên máy bay tư nhân bay qua Pháp, suốt chuyến đi mất hết 8 tiếng đồng hồ...!

Chớp mắt đã đến buổi trưa, rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh.

Cô bước xuống nhìn căn biệt thự to lớn

" Đây là nhà anh? "

" Phải! "

Hoàng Phong bước lại gần cô, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô

" Em mệt rồi, vào nhà nghỉ đi "

Cô né đi hành động của hắn bước vào trong.

Hắn nhìn đến mỉm cười nhẹ rồi đi theo

Lưu Nhân từ trong bước ra cung kính cúi đầu

" Thiếu gia, Phượng tiểu thư "

" Sao rồi? Có tin tức chưa? "

Hắn ngồi xuống, cô cũng trông chờ nhìn

" Vẫn chưa có tin tức gì.

Bạch tổng và Bạch phu nhân đang đợi người trên thư phòng "

Hắn nghe vậy liền đứng lên, cô cũng đi theo đến thư phòng.

Mở cửa ra nhìn thấy một đôi trung niên ngồi đó, khí tức quý phái.

Còn có cả Bạch Dương và Gia Tuệ...!

" Chị tinh Tuyết "

Gia Tuệ mỉm cười nhìn cô

" Em cũng ở đây sao? "

" A...!chuyện này...!em...!"

Gia Tuệ xấu hổ ấp úng, phu nhân Bạch gia mỉm cười duyên nói

" Ha ha! Bác dẫn con dâu tương lai đi cùng ấy mà "

Cô nghe vậy nhìn qua Bạch Dương cũng đang đỏ mặt

" Mẹ! Đủ rồi, vào chuyện chính "

" Ừ! Hoàng Phong, bác nghĩ người bắt cóc Tiểu Hạo là một người không bình thường, thế lực là rất lớn "

Cô nghe vậy cũng không có ý kiến

" Bác trai, bác có thấy biển số xe hay không? "

" Là chiếc Mercedes-Maybach Exelero màu đen.

Ta không thấy bản số xe "

Bạch tổng nhấp cà phê nói, cô hỏi

" Bác trai, em trai cháu có sao không? Bác thấy chúng có tiều tụy không? "

Hai ông bà nhìn nhau, Bạch phu nhân thở dài nói

" Ta thấy trên người chúng hình như bị đánh đập.

Lúc đó ta rất hoảng, nhưng không thể làm gì hơn "

Cô bần thần ngồi trên ghế đưa tay xoa đầu đứng lên

" Vậy cháu đi trước, mọi người ở lại nói chuyện "

_______________

Cạch!

Cô trở về phòng mở loptop lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình

" Tại sao không có dữ liệu? Mạng lưới công nghệ khó xâm nhập như vậy? Chắc chắn có cao thủ phía sau, huống hồ người bắt cóc tiểu Hạo và Duy Khánh lại có thế lực lớn mạnh.

Chứng tỏ...!chẳng lẽ là ông ta? "

Reng reng rengggg

Cô giật mình nhìn điện thoại, cái tên Minh Vũ hiện trên màn hình.

Cô bất ngờ mở máy

" Alo? Sao hôm nay anh gọi cho em? "

Tiếng nói Minh Vũ từ bên kia vọng qua

" Lâu rồi không gặp em, em đang ở đâu vậy? "

Cô mỉm cười nhẹ

" Em đang ở Pháp "

" Trùng hợp vậy? Anh cũng đang ở Pháp "

Giọng nói Minh Vũ bất ngờ, cô cũng kinh ngạc

" Chúng ta có duyên thật.

Lần trước không mời anh một bữa đàng hoàng.

Lần này anh ở đâu, chúng ta đi ăn "

" Được! Em cho anh địa chỉ nhà, mai anh qua đón em "

" Được, tạm biệt "

Cô tắt máy mỉm cười, khi xoay qua liền nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa.

Không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác sợ hãi dâng lên.

Nhưng lại cố gắng áp chế nó, nheo mài khó chịu hỏi

" Anh đến làm gì? Mọi người về rồi sao? "

Gương mặt hắn âm trầm đóng cửa lại bước vào, bước đến gần cô

" Phải! "

" Vậy anh vào đây có gì muốn nói? "

" Em vừa nói chuyện với ai? "

Cô nghe giọng hắn mang theo sự run rẩy, trầm thấp đáng sợ

" Tôi nói chuyện với ai anh không cần quan tâm.

Anh nên sắp xếp giải thích cho Y Nhu, em ấy đang rất buồn "

Cô không nhìn vào mắt hắn nói

" Tôi không cần giải thích.

Mọi chuyện đã quá rõ.

Tôi hỏi em lần nữa, em vừa nói chuyện với ai? "

Giọng nói hắn mang theo sự gắt gỏng, cô tức giận đứng lên

" Đủ rồi! Anh có quyền gì mà quát tôi? Anh...!ưm...!"

Hắn hôn cô, tay nắm lấy đầu cô ghì chặt.

Nụ hôn bá đạo mạnh mẽ, cô dùng tay đẩy hắn ra...!

Bóp!

Cô tát hắn, nước mắt chảy xuống.

" Lâm Hoàng Phong, anh rốt cuộc đầu bị hỏng hay sao? Chết đi một lần khiến anh bị điên sao? Hay do anh nhàm chán đi theo đường lối kiếp trước nên mới xoay qua chơi đùa tôi? Làm khổ chị em tôi khiến anh vui lắm sao? "

Hắn nhìn qua cô đang khóc, cõi lòng nhói lên từng đợt.

Hắm đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gạt ra

" Anh xin lỗi, anh hơi mất khống chế...!Em đừng khóc "

" Anh cút đi "

Hắn hạ mắt bước ra ngoài đóng cửa lại.

Hắn dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay đưa lên mặt, đôi mắt hiện lên đau khổ...!

" Đây là cảm giác mà em đã từng chịu vì tôi sao? Tuyết nhi...!"