Trục Lãng

Chương 19



Phương Vũ nghỉ ngơi tròn nửa tháng mới về nhóm. Bảy thành viên AOW cùng dự buổi họp buổi sáng sau một thời gian dài vắng bóng.

Trên tay Trương Phạn cầm một sấp tài liệu dày cộp, nói công ty đầu tư một bộ phim thần tượng đang tuyển diễn viên. Mục đích chính là nâng người mới, nam chính nam hai đều là người mình. Các cơ hội như này không có nhiều, muốn nắm bắt thì giơ tay.

Tin tức đến đột ngột, mọi người đều tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không động đậy.

Cố Thần Khải kéo Tuỳ Ý, nhỏ tiếng giục anh: "Anh, cơ hội tốt đấy, mau giơ tay đi."

Tuỳ Ý không tiếp thu, đợi Trương Phạn lên tiếng. Hạng mục mà công ty nắm quyết định, cho dù không có danh sách cụ thể thì cũng đã có một phạm vi nhất định, nói mọi người tự mình nắm bắt, chỉ là hình thức mà thôi.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Trương Phạn đợi một lúc không thấy ai giơ tay, trực tiếp ném bản thảo cho Tuỳ Ý và Lục Khiếu Xuyên: "Hai cậu, có thể thử sức vai chính."

Lục Khiếu Xuyên trả bản thảo về: "Em không muốn diễn, bảo đội trưởng đi đi."

Mấy ngày nay cậu ta không hay nói chuyện như đang có tâm sự. Cả người suy sụp, đến cả em gái cách vách cũng không trêu ghẹo.

Trương Phạn cũng không hỏi nhiều, lấy quyển sổ đưa cho Tuỳ Ý: "Còn có ai muốn thử sức, hỏi đội trưởng mượn bản thảo nhé."

Buổi trưa, Phương Vũ mời ăn cơm, thăm hỏi mọi người khoảng thời gian này đã vất vả.

An Lâm cũng được mời. Cao Minh, Cố Thần Khải và cô cùng đi trước. Ninh Lan thu dọn xong đồ đứng lên, thấy Lục Khiếu Xuyên cũng làm mình làm mẩy đi theo.

Nhà hàng cách công ty năm phút đi bộ. Đường nhỏ cổng sau ít người, Phương Vũ cố ý đi chậm lại phía sau cùng Ninh Lan nói chuyện, cảm ơn anh lâm nguy nhận mệnh, thay cậu ta nhảy bài đó.

Ninh Lan nhẹ bâng nói câu đừng khách sáo. Vương Băng Dương bên cạnh lại khăng khăng nói: "Anh Lan nhảy bài này bị chửi ghê lắm."

Tính cách Phương Vũ lạc quan, bình thường dậy sớm ngủ sớm như một người trung niên, trước nay không lên mạng xem bình luận, nghe vậy rất kinh ngạc: "Vì sao lại thế?"

"Vì anh và đội trưởng là CP mà. Bọn họ nói anh Lan cướp vị trí của anh, nói anh ấy... Haiz, không nói nữa, khó nghe lắm."

Phương Vũ không ngờ còn có chuyện này, vội vã xin lỗi Ninh Lan. Ninh Lan dở khóc dở cười, nói việc này không trách cậu ta được.

Vốn dĩ không thể trách Phương Vũ, cũng không thể trách Tuỳ Ý, càng không thể trách công ty. Nhưng fans không vui, bắt buộc phải tìm một khe hở, chỉ có thể bắt anh nằm không cũng trúng đạn.

Mấy câu "khó nghe lắm" mà Vương Băng Dương nói anh đã xem qua, cái gì mà "Nam không ra nam, nữ không ra nữ", "Đồ đĩ điếm", "Hám độ nổi tiếng của đội trưởng" toàn là mấy câu khách khí. Fans Cao Hoa CP còn đặt tên là anh là Bong Bóng Đen, nói anh là "lính nhảy dù" mờ ám, cả đời không tẩy trắng được.

Vốn dĩ anh có thói quen xem tin nhắn riêng, nhưng dạo gần đây hầu như toàn là tin chế giễu, chửi rủa. Muốn tìm trong đó vài lời động viên còn khó hơn lên trời. Vì thế anh đã không đọc tin nhắn nữa.

Mặc dù đã đoán trước được hậu quả nhưng thấy dư luận như vậy cũng không tránh được khó thở.

Phương Vũ nhảy được nhiều người mong chờ, anh nhảy thì bị mọi người chê trách. Ninh Lan cảm thấy có thể bản thân sinh ra đã bị người ta ghét, bất kể đến đâu cũng bị như vậy.

Ngày thứ ba Phương Vũ trở lại nhóm, nội bộ đã chốt xong danh sách diễn viên đóng phim thần tượng. Tuỳ Ý nam chính, một người khác của công ty là nam hai, tháng sau khai máy.

Bản thân Tuỳ Ý rất lãnh đạm. Một bộ phim chiếu mạng của công ty không thể trau dồi kỹ năng diễn xuất, cũng không thể đoán trước có đạt được thành công nào không, vì thế coi như là tích luỹ kinh nghiệm. Ngược lại, Cố Thần Khải lại vô cùng vui mừng, nhảy lên nhảy xuống đòi ăn mừng. Tuỳ Ý tuân thủ nguyên tắc ai có việc mừng, người đấy mời, hô hào mọi người cùng đi ăn.

Lúc Ninh Lan nhận được tin nhắn của Tuỳ Ý đang tình cờ đi qua phòng tập ở góc hành lang, nghe thấy Cao Minh đang phàn nàn với Vương Băng Dương vì bất công. Cậu ta nói rằng cũng đi thử vai, đến cả nam ba, nam bốn cũng không giành được. Tuỳ Ý dựa vào đâu mà chỉ lướt qua cũng được chọn làm nam chính.

Ninh Lan cầm điện thoại lặng lẽ rời đi. Trong lòng nghĩ tôi mà là người sản xuất cũng sẽ chọn Tuỳ Ý. Mấy cậu thanh niên lính mới đều 18, 19 tuổi đang độ xốc nổi, chưa kể đến diễn xuất, đứa ngốc cũng biết phải chọn người đẹp trai nhất, được nhắc đến nhiều nhất.

Đến "lính nhảy dù" như anh còn nhìn rõ. Sau này Tuỳ Ý nhất định sẽ nổi, có thời gian nói chuyện phiếm sau lưng, không bằng nắm bắt thời gian tạo quan hệ tốt với cậu.

Đột nhiên Ninh Lan nhớ đến việc mình làm vào tối hôm ăn mừng Showcase, không biết có được tính thuộc phạm trù "tạo quan hệ tốt" không?

Có lẽ không được tính chăng... Sự chủ động tối hôm đó hoàn toàn xuất phát từ ý muốn riêng của anh. Anh không mong Tuỳ Ý nhớ mình tốt. Thằng nhóc đó sau khi tỉnh rượu nói không chừng đang vô cùng xót xa ân hận, không đến đánh anh đã cảm ơn trời đất rồi.

Ninh Lan lấy điện thoại ra, xem tin nhắn mời ăn cơm, bất đắc dĩ nhếch môi.

Thấy chưa, đến một câu nói trực tiếp cũng chê ghê tởm.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhanh chóng ấn mấy chữ từ chối.

Những ngày tiếp theo, Ninh Lan vẫn một mình một bóng. Trừ yêu cầu công việc, hết sức giảm độ tồn tại trước mặt các thành viên.

Thời tiết thủ đô tháng 7 vô cùng oi nóng. Cuối tháng, các thành viên AOW được sắp xếp tham gia một bữa tiệc từ thiện.

Cái gọi là bữa tiệc, nói chung có thể huy động toàn giới giải trí, đi thảm đỏ tranh chút nổi tiếng cũng không có gì xấu. Vừa qua giờ ăn trưa, một đám đông người đã tập trung ở khu vực chờ.

AOW với tư cách là người mới chưa mấy nổi tiếng, ăn mặc trang điểm khá khiêm tốn, áo sơ mi với vest một màu. Tuy nhiên một nhóm cao lớn vẫn rất hút mắt, được phóng viên giải trí phỏng vấn mấy lượt.

Trong đó có một người dẫn chương trình của nền tảng phát sóng trực tiếp đã kéo thẳng họ đến trước ống kính để phỏng vấn. Khu vực chờ có điều hoà nhưng người chật chội, đông đúc, một chút khí lạnh cũng không thể làm dịu đi tiết trời nóng rực. Các thành viên đều khó chịu nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trước ống kính. Thực sự rất khó khăn.

Mà người dẫn chương trình này là người mới, không có kinh nghiệm, các vấn đề đưa ra toàn những thứ cứng nhắc mất não. Thấy Phương Vũ không chịu nổi, quay lưng lại lấy tay quạt gió, vậy mà đi hỏi cậu ta có nóng không, có cần cởi quần áo không.

Phương Vũ gượng gạo, cười haha đáp: "Lúc này thật sự hâm mộ các chị gái minh tinh, được mặc váy rất là mát."

Người dẫn chương trình bỗng nhớ ra điều gì, không biết điều, hỏi: "Ôi, hồi trước nhóm các cậu biểu diễn, có phải có người mặc váy nhảy không? Khắp nơi trên mạng đều là ảnh và clip, là cậu sao?"

Ninh Lan đứng ra: "Là tôi ạ."

Dẫn chương trình ý tứ sâu xa: "Ồ, là cậu... thật xinh đẹp. Mấy đứa bạn là trai thẳng của tôi đều khen cậu đẹp khiến người ta muốn phạm tội."

Tuỳ Ý nhăn mày, âm thầm ghi nhớ tên nền tảng phát sóng trực tiếp này.

Cậu nghiêng đầu nhìn. Ninh Lan đang mỉm cười, hình như không tức giận với mấy lời nói chế giễu đó. Sau đó, dẫn chương trình nói muốn xem cậu có trắng trẻo như lời đồn không. Anh còn phóng khoáng xắn tay áo lên, giơ tay cánh tay nõn nà cho cô ta xem.

Khó khăn lắm mới tiễn được vị Phật này đi, bảy người AOW trốn trong góc ngồi xuống. Những tiền bối phải chào hỏi đều đã chào hỏi, có thể thở phào nghỉ ngơi trong chốc lát.

An Lâm mang nước đến, dặn dò bọn họ không chạy lung tung, rồi sang bên fanclub chính thức hỗ trợ sắp xếp vị trí. Tuỳ Ý đưa nước lọc cho mọi người. Hôm nay An Lâm bận tối mắt tối mũi, chỉ đưa sáu chai nước.

Ninh Lan nói không uống, đưa chai nước cuối cùng trong tay nhét cho Tuỳ Ý. Hai người vừa đẩy vừa đưa, Vương Băng Dương không nhìn nổi nữa, nói: "Chia nhau uống đi, uống cách miệng là được." Nói xong còn biểu diễn một lần, chứng minh tính khả quan của động tác này.

Tuỳ Ý vặn nắp chai, ngửa mặt, giơ chai nước đổ vào miệng, sau đó đưa chai nước cho Ninh Lan.

Ninh Lan chưa bao giờ uống kiểu thế, sợ làm bẩn quần áo, cầm chai nước do dự nửa ngày.

Tuỳ Ý nói: "Cứ chạm miệng uống đi. Tôi không uống nữa đâu."

Ninh Lan rũ mắt, đưa chai nước lên miệng. Đột nhiên không biết bị ai đụng phải, nước sóng sánh đổ ra người.

Còn chưa đến một tiếng nữa là bắt đầu, Ninh Lan luống cuống tay chân vào nhà vệ sinh chỉnh trang quần áo.

Lúc này, mọi người đều tập hợp ở cửa vào, phòng vệ sinh trống không. Bên cạnh bồn rửa tay có máy sấy, anh cởi vạt áo trước, với đến sấy. May là chỉ ướt một khoảng trước ngực, sấy thêm một lúc có lẽ sẽ khô.

Mấy hôm nay anh hơi mất hồn mất vía. Ngoại trừ điều gì đó mất kiểm soát đang lởn vởn trong tâm trí thì còn có rất nhiều việc khác đợi anh giải quyết.

Tuần trước, em gái mượn điện thoại của thím gọi cho anh, thấy nghe máy liền bắt đầu khóc, nói thi đại học phát huy không tốt. Bố mẹ bảo cho đi học lại.

Ninh Lan an ủi cô bảo học lại một năm không sao, anh bỏ tiền cho em học. Em gái ấp a ấp úng không muốn, nói đi học khổ quá, muốn ra nước ngoài học đại học, còn nói, mấy bạn học không xét được đợt một* đều được bố mẹ cho ra nước ngoài, cô cũng muốn đi.

*đợt một (tạm dịch) bản gốc 一本线 theo Baidu có nghĩa đề cập đến các đợt xét tuyển vào đại học theo một kỳ thi thống nhất trên toàn TQ. Bình thường, đợt xét tuyển của những trường đại học chỉ xét tuyển lần đầu (一本大学) được gọi là đợt một (一本线), sau đó còn có 二本大学: 二本线,三本大学 :三本线.

Nghĩ đến đây, Ninh Lan thở dài thườn thượt. Làm sao anh lại không biết lúc em họ gọi điện đến, thím cũng đang ở bên cạnh cơ chứ? Tuy rằng cô bé tham hư vinh nhưng chắc không có âm mưu gì, nói không chừng do thím bảo cô gọi điện cho anh.

Mặc dù biết rõ đây là bẫy, nhưng anh không thể từ chối. Hơn mười năm, anh chiếm nửa phòng của cô bé. Hiện giờ bảo anh báo đáp cũng không có gì quá đáng.

Đi đâu kiếm được số tiền này, là vấn đề làm anh phiền não dạo gần đây.

Máy sưởi phát ra tiếng kêu đứt đoạn làm nhức cả tai. Ninh Lan nghĩ nữa nghĩ mãi cảm thấy buồn cười, nợ cũ chưa trả, nợ mới lại đến, đều không phải tại anh sao?

Áo được sấy khô kha khá, anh cài lại cúc, đứng trước gương chỉnh sửa vạt áo, quay người chuẩn bị ra ngoài.

Một gã đàn ông to con ngậm điếu thuốc từ ngoài cửa bước vào. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau.

Ninh Lan sững sờ, giây sau vội vàng quay người đi.

Người đàn ông to con ác ý kéo tóc anh về phía sau, nhổ toẹt điếu thuốc trong miệng: "Chạy, còn chạy à. Tao xem mày chạy đi đâu!"

Ninh Lan hít ngụm khí lạnh, miễn cưỡng cười, nói: "Là đại ca sao... Tôi không chạy. Tôi định đi vào ấy mà... Ông chủ Lưu cũng đến rồi ạ? Ngài mau đưa tôi đi thăm hỏi lão nhân gia."

To con cười lạnh, đáp: "Tao đưa mày, mày mang tiền đi thăm hỏi hử?"

Ninh Lan liếc mắt ngó nghiêng xem xung quanh có người đi qua không, ý đồ kéo dài thời gian: "Sắp gom đủ tiền rồi. Ông chủ Lưu lương thiện, chắc chắn sẽ châm chước cho tôi vài ngày."

To con nhìn anh, đột nhiên cười nhếch mép: "Dựa vào cái gì mà châm chước cho mày? Dựa vào cái miệng nhỏ lém lỉnh này hay là... cái mặt nhỏ như hoa như ngọc đây?"

Ninh Lan kinh hãi, mím môi cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch.

To con người phì phì, ánh nhìn thô thiển lướt trên mặt anh: "Sao trước đây không phát hiện ra thằng nhóc này trông cũng khá nhỉ? Câu này nói thế nào ấy, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân*, đúng không? Trang điểm thế này, cũng xinh đẹp, chẳng trách trà trộn vào đây làm minh tinh."

*người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân: câu gốc 人靠衣装马靠鞍 (người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào vó)

Ninh Lan cắn răng, hai bàn tay dần nắm lại, miệng vẫn nói lời mềm mỏng: "Làm gì có, cũng chỉ trang điểm cho dễ nhìn một tí, lừa các cô gái nhỏ thôi."

"Hừ." To con buông tay túm tóc, chuyển xuống nắm cằm bắt anh ngẩng mặt: "Đừng khiêm tốn thế. Ông chủ Lưu nói rồi, nếu không có tiền, tóm về chơi hai ngày cũng có lợi."

Ninh Lan lập tức trừng mắt: "Gì cơ?"

To con giải thích: "Trước đây ông ấy không xem trọng mày. Nhưng mày hiện giờ to nhỏ gì cũng là minh tinh. Giá tiền cũng tăng, đương nhiên khác trước kia rồi."

Cằm Ninh Lan bị hắn nắm đến đau. To con chỉ thích mềm không thích cứng, càng đối đầu với hắn, hắn càng tỏ rõ hung dữ.

Trong đầu nghĩ đủ mọi cách, sau một hồi suy nghĩ, Ninh Lan chớp chớp mắt, nịnh bợ nói: "Ông chủ Lưu thực sự nói như vậy sao?"

"Ồ, nghĩ thông rồi à?"

Ninh Lan khó khăn gật đầu. Hơi thở đục ngầu của gã đàn ông phả vào mặt khiến anh buồn nôn.

"Vậy được, giờ đi theo tao." Gã to con nói xong liền túm cánh tay anh.

"Cho tôi thêm ít thời gian được không? Sắp đến giờ diễn rồi, tôi đi một lúc rồi sẽ đi cùng các người."

To con theo tầm mắt anh nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt nghi ngờ: "Thằng nhóc mày lừa tao bao lần rồi? Mày nghĩ tao còn tin mày chắc?"

Ninh Lan cắn môi, dáng vẻ sắp khóc: "Không phải do sợ ngài sao. Ngài lúc nào cũng hô đánh hô giết. Trên người tôi thực sự không có tiền... Nhưng lần này khác, ông chủ Lưu có hứng thú với tôi, không phải chặt chân chặt tay, tôi còn sợ cái gì? Sau phục vụ ông ấy vui vẻ, được xoá nợ..."

"Mày nghĩ hay lắm, còn muốn ông chủ Lưu bao nuôi mày à?"

Ninh Lan gượng cười, đáp: "Có gì mà không dám nghĩ chứ? Nếu ông chủ Lưu vừa mắt, đương nhiên tôi đồng ý rồi."

To con dò xét biểu cảm của anh, không nhìn ra khác thường, rồi hướng mắt ra chỗ đám đông đang đứng, cảm thấy chỗ này không dễ dàng chuồn đi.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nơi mới lạ này, muốn lượn lờ, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Vậy cho mày hai tiếng. Nếu dám chạy, lần sau không cần ông chủ Lưu dặn dò, tao đánh gãy chân mày."

Ninh Lan liên tục đáp: "Ai chạy người đó làm cháu."

Hết chương 19.

Chương sau có chuyển biến lớn nhe =)))