Trùm Mafia: Bà Xã Mau Lại Đây!

Chương 40: Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm có biết không?



"Nào, đừng quậy. Để em xem vết thương cho anh!" Tư Tản Nguyệt không khỏi đau đầu nhìn Lãnh Ngạo, anh cư xử cứ y như trẻ con vậy!

"Em hôn anh một cái, anh liền để em xem vết thương, được không?" Lãnh Ngạo gian tà mà nhìn Tư Tản Nguyệt, bộ dáng một hai cũng không chịu cúi đầu.

Tư Tản Nguyệt chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

"Cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, em cũng đâu phải là chưa từng hôn anh."

Nghe anh nói xong, cô cũng cảm thấy có mấy phần đúng. Thôi vậy, cũng chẳng phải là việc gì to tát.

Tư Tản Nguyệt nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Không điên cuồng cũng chẳng chiếm hữu, nụ hôn man mát ngọt.

"Vậy là được rồi chứ gì?" Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, hai má còn vương lại một tầng đỏ ửng.

"Được... Được rồi!" Lãnh Ngạo bị cô hôn một cách bất ngờ, đầu óc vẫn chưa kịp định thần lại. Trái tim giờ đây bất giác nhớ về nụ hôn đó. Thật ngọt!

Tư Tản Nguyệt dìu Lãnh Ngạo ngồi xuống ghế sô pha, sau đó liền loay hoay đi tìm hộp y tế.

Cầm lấy cánh tay chằng chịt vết cứa sắc nhọn, hai mắt cô ngân ngấn nước. Anh quả thực là bị điên đây mà, lại có thể làm bản thân ra nông nỗi này.

Lãnh Ngạo cứ nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy cô đau lòng vì mình, trái tim lại không khỏi cảm thấy thỏa mãn.

"Được rồi. Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm biết không?" Anh ghé vào tai cô thì thầm, hơi ấm nơi khoang miệng phả vào tai Tư Tản Nguyệt, gương mặt cô bất giác đỏ lựng.

Tư Tản Nguyệt nghe anh nói thế, cánh môi bất giác nấc lên nhè nhẹ, trong cổ họng đâu đó phát ra tiếng thút thít.

Vừa băng bó cho anh, lòng cô lại như thể có cái gì đó bóp nghẹn. Sao thấy anh bị thương, lòng cô lại đau như này?

"Ngoan, Sở Sở đừng khóc." Lãnh Ngạo ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi. Biết cô sẽ như thế này, anh nhất quyết không bóp nát ly rượu đó. Chết tiệt, lại có thể làm bảo bối của anh đau lòng đến vậy.

Tư Tản Nguyệt núp trong lòng ngực Lãnh Ngạo, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô ôm chặt lấy anh, bàn tay không tự chủ khép chặt lại. Trong chốc lát, Tư Tản Nguyệt đã ngủ say sưa từ lúc nào không hay biết.

"Sở Sở à, chúng ta... bắt đầu lại được không?" Lãnh Ngạo yên lặng nhìn cô gái trong lòng đang ngủ say. Chỉ khi cô không nghe thấy gì, anh mới có thể dũng cảm nói ra điều đó... Anh sẽ đợi, đợi đến ngày cô bằng lòng nói với anh ba chữ 'Em yêu anh'.

[...]

Sáng hôm sau

Tư Tản Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy, theo bản năng lấy tay dụi dụi mắt, lại cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đặt trên người mình. Khẽ xoay người, đập vào mắt Tư Tản Nguyệt bây giờ chính là khuôn mặt không góc cạnh của Lãnh Ngạo, ở khoảng cách gần lại càng thêm phần quyến rũ.

Nhận thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của anh, đầu óc Tư Tản Nguyệt không khỏi cảm thấy rối bời. Tối qua vô tình ngủ quên mất, thế nào lại thành như này?

"Tỉnh rồi?" Lãnh Ngạo mở hờ đôi mắt phượng, nhìn về phía Tư Tản Nguyệt, vòng tay lại càng thêm siết chặt ép cô vào trong lòng ngực mình.

"Em... Anh... Hai chúng ta tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Mặc dù áo quần còn nguyên vẹn, nhưng ai mà biết cô nam quả nữ ôm nhau ngủ cả đêm rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không đúng đắn hay không?

"Vậy em... hi vọng chúng ta là nên xảy ra chuyện gì?" Ghé sát vào tai cô nói nhỏ, khóe môi Lãnh Ngạo nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Không, vẫn là không nên xảy ra chuyện gì cả!" Tư Tản Nguyệt dứt khoát, nói xong còn không tự chủ nhắm chặt mắt lại. Khuôn mặt hại nước hại dân này của anh, nếu nhìn thêm một chút nữa cô thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện đồi bại gì đâu nga~

Không gian bỗng dưng yên tĩnh đến lạ, Tư Tản Nguyệt hơi hơi hé mắt ra thì đột nhiên thấy Lãnh Ngạo vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

Thấy tình thế không ổn, cô vội thoát ra khỏi vòng tay anh chạy vụt ra khỏi phòng.

"Em đi trước!"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, cánh môi Lãnh Ngạo bỗng dưng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

[...]

Tư Tản Nguyệt vụt ra khỏi phòng của Lãnh Ngạo thành công liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nơi âm u đó, thật không biết là nên buồn hay nên vui nữa.

"Nè! Sao cô cũng ở đây?"

Nghe thấy có người gọi mình, Tư Tản Nguyệt liền nhìn về phía trước mặt.

"Ồ! Lại là ngươi, tới đây là định nộp mạng sao?" Tư Tản Nguyệt tay chống nạnh, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô bé trước mặt. Cái tát lần trước cô nhận, tất nhiên sẽ khó mà quên được.

"Hừ! Sao cô lại từ phòng của Lãnh Ngạo ca ca đi ra hả?" Đôi mắt cô bé đăm đăm nhìn quần áo đang xộc xệch trên người Tư Tản Nguyệt. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng hai chữ 'đáng nghi' để hình dung.

"Ngươi nghĩ sao?" Tư Tản Nguyệt vẫn không thu lại bộ dáng phách lối của mình, nhất định cứ phải chọc tức cho bằng được cô bé kia.

"Ăn nói cho rõ ràng!" Cô bé uất ức mà nhìn Tư Tản Nguyệt, người đàn bà này là hiếp người quá đáng nha.

"Sao? Chị đây tối qua là ngủ ở đây đấy! Rồi nhóc làm gì được chị?" Hừ! Chọc tức người khác chính là bản lĩnh của bà. Lần này bà nhất quyết không tha cho ngươi.

"Cô... cô... Hừ! Tôi mới là không tin, cô chính là nói dối!" Cô bé hét lớn về phía Tư Tản Nguyệt, nhất quyết không tin.

"Không tin cũng không sao, nhưng mà thân hình của Lãnh Ngạo quả thực rất đẹp nha!" Cố tình thêm mắm thêm muối một chút, Tư Tản Nguyệt cũng chẳng quan tâm mấy đến lời mình vừa nói có nghĩa là gì.

"Cô..."

"Còn làm chuyện gì để nhìn thấy được thân hình đối phương, chắc ngươi cũng biết nhỉ?" Xì! Bố khinh, ngươi mà đòi đấu lại ta sao? Chính là nằm mơ giữa ban ngày.

"Cô... Đồ phụ nữ không biết liêm sỉ!" Cô bé tức giận không nói nên lời, chỉ còn biết cách phủ nhận.

"Sao? Nói không chừng trong bụng tôi bây giờ đã có em bé rồi cũng nên!" Tư Tản Nguyệt lấy tay xoa xoa bụng của mình, bộ dáng hết sức đắc ý.

"Thật sao?" Lãnh Ngạo từ trong bước ra, toàn thân tỏa ra hàn khí hết sức bức người.

"Lãnh Ngạo ca ca, cô ta nói trong bụng cô ta đã có em bé, là nói dối có phải không?" Cô bé ngước mắt nhìn về Lãnh Ngạo, như cầu cứu.

"Bảo bối à! Mới sáng sớm em đã ra đây làm gì, mau vào trong phòng nghỉ ngơi" Lãnh Ngạo không để ý, quay sang nhìn Tư Tản Nguyệt hết sức yêu chiều.

"Hai người… Hai người…" Cô bé dậm chân, nước mắt đầm đìa chạy nhanh khỏi nơi đó.

Đợi bóng dáng kia đã đi khuất, Lãnh Ngạo mới vòng tay ôm Tư Tản Nguyệt vào lòng.

"Bảo bối, hay là chúng ta làm thật đi!"

"Làm? Làm gì cơ?" Tư Tản Nguyệt gãi gãi đầu, cũng chẳng hiểu nổi ý tứ trong lời nói của Lãnh Ngạo.

"Sinh em bé!" Anh cười tà mị mà nhìn cô, đôi lông mi nhếch lên khe khẽ.

"Anh..." Tư Tản Nguyệt thật sự cạn ngôn luôn với anh. Lúc nãy chỉ là cố tình thêm mắm thêm muối chọc tức con bé kia. Ai ngờ, lại bị anh nghe thấy cơ chứ! Thật là muốn độn thổ luôn mà.