Phương Giai Ninh vừa mới chuyển tới một trường trung học quý tộc của thành phố. Ngôi trường này nổi danh ở hai điều, một là giàu, hai là giỏi.
Có hai loại học sinh phổ biến ở đây, một là loại được cha mẹ đút tiền vào đây học để lấy thành tích mai này đi du học, hai là loại dùng giải thưởng và điểm số để vào.
Phương Giai Ninh là loại thứ hai.
Lúc bước vào ngôi trường, các bạn bè lớp chọn đều nhắc nhở cô không nên chọc vào đám học sinh ở khu lớp phía dưới, nhất là các anh chị đại hay đứng ngoài ban công và hành lang.
Đặc biệt ở lớp E còn có danh tiếng của trùm trường Tiêu Kỳ. Hắn đích thị là mẫu thiếu gia hào môn mà cô hay thấy trên phim ảnh. Gia đình cực kỳ giàu có, dùng tiền đập người cực kỳ thoải mái.
Thế nên, hắn ở trong cái trường này cứ thế thản nhiên đi ngang đi dọc.
Phương Giai Ninh cũng tận lực trốn tránh lắm, không phải tại cô sợ bọn họ, mà là cô sợ phiền. Thế nhưng, không ngờ hôm nay trùm trường lại không đi học bằng xe hơi gia đình, mà lại đi xe buýt.
Lúc hắn và đám bạn lên thì xe buýt đã chật chỗ, còn mỗi chỗ của Phương Giai Ninh là trống.
Tiêu Kỳ cứ thế ngồi thẳng vào.
Nhận thấy Phương Giai Ninh hơi run rẩy, hắn nhíu mày nhìn sang.
“Bạn học, cậu lạnh à? Sao run thế?” Giọng điệu bình thường, nhưng ngữ khí cà lơ phất phơ kia lại không che giấu được.
Phương Giai Ninh giật mình, suýt chút nữa đầu đã va vào cửa kính.
“Không, không sao…”
Có sao! Có sao lắm đấy!
Cậu cút đi tôi mới không sao!
Có lẽ nghe danh hắn quá lâu nên Phương Giai Ninh cũng đâm ra dè dặt cẩn trọng.
Suốt quãng đường cô câm như hến, dù Tiêu Kỳ thỉnh thoảng quay sang chòng ghẹo mấy câu cô cũng mặc kệ.
Ai mà ngờ đâu, trên cái xe đó còn có nữ sinh thích Tiêu Kỳ, hết giờ ra chơi đã chặn đầu cô ở toilet.
“Này, con nhỏ mới chuyển trường, mày tên gì?”
“Tôi tên gì? Mắt cô mọc dưới mông à mà không thấy?”
Có lẽ do giọng điệu cô gái này quá chua chát, làm cho Phương Giai Ninh xưa nay xinh đẹp học giỏi, tâm cao khí ngạo cảm thấy khó chịu.