Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 19: Cầm đồ



Vậy là sau mấy ngày tìm kiếm ngày đêm Lư Yến Thành đã tìm cho nàng được hai căn nhà gân kề khá rộng rãi ở ngay gần trung tâm kinh thành, tuy có hơi xuống cấp một chút nhưng chỉ cần tu sửa là xong.

Kiều Thiên Ninh chỉ có thể đi qua chớp nhoáng để xem qua chứ không dừng lại lâu, nàng khá hài lòng với căn nhà này.

Nàng nói qua ý tưởng với Lư Yến Thành còn lại là bàn giao cho mình huynh ấy tự xử lý, ngay cả việc tìm người nàng cũng bàn giao triệt để.

Mấy ngày nay thái tử Lục Vương Hy có diện kiến gặp nàng mấy lần, tuy nhiên nàng đều không ra mặt lấy lý do bị ốm vì không hợp khí hậu.

Lục Vương Hy trước mặt thì vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì vô cùng tức giận, từ trước đến giờ chỉ có người khác quỵ lụy gã ta chứ đã bao giờ hắn phải hạ mình thế này đâu chứ.

Lúc này Kiều Thiên Ninh đang bận rộn thống kê lại toàn bộ đồ sính lê, số ngân phiếu nàng đã dùng để mua hai căn nhà kia rồi nên giờ không còn nữa chỉ còn trang sức nữa thôi.

Bây giờ là lúc hoàn thiện không thể thiếu ngân lượng được, trước mắt có lẽ nàng phải đi cầm toàn bộ chúng.

Dù sao đồ sính lễ này cũng là của nàng, cho nên ngày thành thân không ai mở ra sẽ không bị lộ đâu, một thời gian y quán và trà lâu kiếm được ngân lượng nàng bù vào sau cũng được.

Nghĩ là làm, chuyện này cũng quan trọng nên Thiên Ninh đích thân tự mình đi làm không cần nhờ đến A Vũ.

Thiên Ninh bảo hai người bỏ gọn những đồ trang sức đó rồi đi cùng nàng, hôm qua nàng và biểu huynh đã thống nhất chung với nhau rồi.

Lấy lý do là lên chùa cầu phúc cho nên chỉ cần Lư tướng quân và một số binh sĩ đi cùng là được.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Ninh nhẹ nhàng bước lên xe ngựa, vì để tránh xảy ra sai sót xe ngựa đi một vòng lớn rồi mới dừng lại một cửa tiệm trang sức khá to.

Lư Yến Thành đỡ nàng bước vào bên trong, chủ quầy đích thân đón tiếp hai người, tuy nhiên vì để tránh tai mách vạch rừng cho nên Lư Tướng quân đã yêu cầu giao dịch trong phòng riêng.

Chủ quầy là người thông minh, vừa nhìn là biết người có thân phận nên vui vẻ niềm nở mới vào phòng bên trong, ông đã tiếp nhận quản lý gian hàng này nhiều năm nên rất biết nhìn sắc mặt của người khác.

Tuy nhiên lúc ông chuẩn bị vào phòng thì lại bị tiểu nhị gọi lại rỉ tai nói thầm:

"Thưa trưởng quầy chủ nhân đã đến và lệnh cho nô tài gọi trưởng quầy vào ".

Lúc này trưởng quầy vô cùng ngạc nhiên, lâu lắm rồi chủ nhân không đến đây, nay không biết có chuyện gì cần sai bảo chăng.

Nghĩ rồi ông bảo tiểu nhị mang trà nước lên tiếp người mới tới nói khéo là đợi ông ta một chút.

Tiểu nhị vội vàng nghe lệnh và đi vào, còn trưởng quầy thì nhanh chóng lên lầu ba để gặp chủ nhân.

Mở cửa ra nhìn thấy chủ nhân đang đứng đó ông ta vội quy xuống hành lễ:

"Xin thỉnh an Vương gia, không biết vương gia coa việc gì sai khiến thuộc hạ ".

Không sai người này chính là vương gia Lục Minh Viễn, nơi này là một trong những sản nghiệp của Y, chuyên ký gửi mọi thứ dù bất cứ thứ gì.

Lục Minh Viễn không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề:

"Vừa rồi có một tốp người vừa bước vào, ngươi hỏi xem có vấn đề gì thì hết lòng giúp đỡ đừng làm khó dễ cho họ, ngươi hiểu không ".

Trưởng quầy vội cúi đầu và nói:

"Thuộc hạ đã hiểu rồi, xin vương gia yên tâm thuộc hạ sẽ làm theo lời vương gia nói ".

Lúc này Minh Viễn mới ra hiệu cho trưởng quầy lui xuống, mấy hôm nay vì việc điều tra thảm án của Kiều tướng quân mà Y không thể thoát ra được, rất muốn đến gặp nàng nhưng lại không thể đi.

Hôm nay vì công chuyện nên Y mới ra ngoài một chuyến, ai ngờ lại bắt gặp xe ngựa có ký hiệu của nàng nên bất giác đi theo, ai ngờ nàng lại vào đây.

Y nghĩ thầm trong lòng, nơi này là nơi chuyên cầm ký đồ, chẳng nhẽ nàng thiếu ngân lượng mới phải mang đồ đi cầm sao.

Chẳng hiểu vì sao một người vô cảm như Y lần đầu tiên gặp nàng trên núi Phật Quang, Y đã bị dáng vẻ thanh thaots không vướng bụi trần của nàng mê hoặc.

Thời gian ở đó chỉ có mấy hôm thôi nhưng Y lại cảm thấy con tim mình thật yên bình và thoải mái, vì thuộc hạ phát hiện được manh mối của thích khách cho nên Y mới bỏ đi tìm.

Nghĩ rằng chỉ đi mấy hôm rồi sẽ quay trở lại, ai ngờ đâu lúc Y trở về thì nàng đã không ở đấy nữa.

Bỗng nhiên Y cảm thấy hốt hoảng như bị mất đi thứ gì khác, cũng may Lâm Thiên Bá còn nghĩ đến tình nghĩa của phụ thân và mẫu thân mới hé lộ chút tin tức cho Y.

Khi nghe nàng bị gả sang Bắc Yến Quốc hòa thân Y đã vô cùng lo lắng, chỉ nghĩ đến nàng sẽ lấy ngươi khác Y đã cảm thấy vô cùng sục sôi.

Cũng may cuối cùng người được chọn hòa thân với nàng lại là Y,, Y vừa muốn đến thăm nàng nhưng lại sợ đối diện với nàng.