Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 29: Hồi ức của Thiên Ninh và số phận của Đại hoàng tử



ThiênNinh thấy hai cung nữ chầm chậm bước vào, nàng quan sát thấy hai người dung nhan cũng hài hòa, hai nàng tiến lên đồng thanh đáp:

"Tham kiến Vương phi, chúng nô tỳ đến đây hầu hạ Vương phi ".

Cung nữ áo vàng tiến lên nói:

“Nô tỳ là A Cẩm còn đây là A Tiên, xin Vương phi chỉ bảo thêm ạ!”.

Thiên Ninh lắc đầu nói:

"Ta chưa thành hôn với Vuong gia nên các người cứ xưng hô là công chúa đi, nếu không người khác bắt lỗi các ngươi chỉ có thiệt ".

Hai nàng như hiểu ý vội cung kính đáp:

“Đa tạ công chúa nô tỳ đã nhớ rồi ạ!”.

Nàng gật đầu rồi nói:

"Vậy hôm nay hai người đi cùng ta đến võ trường tham gia thi đấu ngày thứ hai thôi ".

Nói rồi nàng nhẹ nhàng đứng dậy, dáng người uyển chuyển thướt tha khiến A Cẩm cảm thán:

“Công chúa người thật là xinh đẹp!”.

Kiều Thiên Ninh quay ra nói:

"Miệng cũng ngọt lắm đó, có cơ hội chúng ta thử tỷ thí võ một chút xem sao ".

A Cẩm vội sợ hãi cúi đầu xuống nói:

"Nô tỳ không dám ".

Kiều Thiên Ninh lắc đầu cười nói:

"Ở chỗ ta ngươi không cần phải sợ hãi, chỉ là tỷ thí chút võ nghệ thôi mà ".

Lúc này A Cẩm mới thở phào và nói:

“Dạ nô tỳ đã hiểu rồi ạ!”.

Lúc này A Cẩm và A Tiên cũng đã đoán được phần nào vì sao Vương gia lạnh lùng của bọn họ lại thay đổi như vậy rồi, tiểu Vương phi xinh đẹp như hoa, khí chất như thiên tiên bảo sao một người không gần nữ sắc như Vương gia lại rung động.

Có lẽ lần này chủ công và chủ mẫu vui mừng lắm đây, nếu không phải đang ở xa có lẽ bọn họ đã về đến kinh thành sớm rồi.

Khi Vương gia điều hai người đến đây để bảo vệ Vương Phi hai người đã vô cùng tò mò.

Hai người nhanh nhẹn tháp tùng Công chúa đi ra ngoài, A Vũ và A Diệp nhận nhiệm vụ ở lại lều trông coi.

Lúc đến nơi không khí vô cùng rầm rộ, đấu trường đã được dựng xong, hai bên là hai chiếc trông to, có thể nói hoàng đế Bắc Yến Quốc khá là coi trọng hình thức.

Hai hàng binh lính đứng xung quanh, có vẻ như hoàng đế bài binh bố trận khá lớn, nàng thầm cười nếu hôm nay nàng mà thắng một lần nữa chắc mặt mũi hoàng đế thành màu gan heo mất

Tuy võ công nàng không giỏi nhưng bù lại nàng biết dùng độc và ngân châm đó là cái lợi thế của thần y.

Nang tin rằng với độc dược mà nàng hạ ngoài sư phụ Lâm Thiên Bá của nàng thì không ai có thể nhận ra được, nếu nàng muốn thắng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi.

Lần này cũng vẫn là mỗi đội năm người, tuy nhiên chỉ có ba người được ra sân tho đấu, Thiên Ninh vẫn giữ nguyên đội hình như ngày hôm qua.

Nàng đã dặn dò Lư Yến Thành trước đó nên các bịn sĩ cũng đã nhận được mệnh lệnh, dù sao ngày hôm qua bọn họ cũng đã chiến thắng vô cùng vinh quang rồi.

Lần này sang Bắc Yến Quốc bọn họ mới hiểu rằng đại công chúa của bọn họ tài giỏi biết nhường nào.

Vậy mà bấy lâu này nàng ấy đều bị quên lãng trong hậu cung, mọi người chỉ biết đến dung mạo và tài năng chủa nhị công chúa, không ai biết đến đích nữ do tiên hoành hậu sinh ra.

Nhưng nếu so sánh ra thì nhị công chúa không bằng một phần của đại công chúa, từ dung mạo cho đến khí chất hoàn toàn khác biệt, bọn họ thật sự rất tự hào.

Một lúc sau Lục Vương gia, Thái tử và đặc biệt hôm nay Thiên Ninh khá bất ngờ khi thấy có sự hiện diện của Đại hoàng tử.

Người này quanh năm đau ốm, là nhi tử đầu tiên của hoàng đế và tiên hoàng hậu.

Tuy nhiên vì mẫu tộc của tiên hoàng hậu quá lớn mạnh cho nên hoàng đế Bắc Yến Quốc kia đã dùng mưu kế độc để hãm hại cả mẫu tộc tiên hoàng hậu.

Bà vì hổ thẹn với gia tộc nên đã tự sát, chỉ khổ thân mỗi đại hoàng tử tuổi nhỏ đã bị mất đi mẫu thân, lại bị phụ hoàng ghét bỏ.

Lúc nàng còn là Kiều Kiều phụ thân nàng đã từng nói chuyện với mẫu thân về chuyện này nàng lúc đó đang chơi trong phòng nên vô tình nhe được.

Mẫu thân nàng và hoàng hậu là tri kỷ với nhau khi tiên hoàng hậu chưa nhập cung, nên vì thế mà mẫu thân khi biết chuyện tiên hoàng hậu đã vô cùng đau lòng.

Nghe đâu nàng và đại hoàng tử kia suýt chút nữa đã có hôn ước với nhau, nhưng hoàng hậu bây giờ và tên Lục Vương Hy kia đã mưu kế và chen ngang nên nàng mới chỉ hôn cho hắn.

Bởi vì lúc đó sau mẫu tộc của hoàng hậu thì Kiều gia nàng cũng vô cùng lớn mạnh, phụ thân quanh năm chinh chiến tay cầm binh quyền có lẽ cũng đã rơi vào tầm mắt của tên cẩu hoàng đế kia.

Có lẽ chính vì thế cho nên phụ thân đã đoán trước được, nếu nàng nghe theo lơi phụ thân cáo lão hồi hương thì có lẽ Kiều gia đã thoát được kiếp nạn.

Nhưng cũng không biết chừng tên cẩu hoàng đế đó không đuổi cùng giết tận, thê tử đầu ấp tay gối và nhi tử của mình hắn còn nỡ hãm hại nữa là Kiều gia nàng.