Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 5: Lên núi thỉnh thần y



Mười ngày trôi qua nàng đã viết được một xấp rất dầy, nàng liền thành tâm tự mình ngồi đốt tất cả.

Đến ngày hôm sau nàng nói muốn rèn luyện thân thể, nàng cười nói với tất cả thị vệ:

"Các ngươi có thể chọn lựa đi theo ta hoặc không, nhưng tin ta đi ta sẽ không bỏ trốn đâu, vì ta biết nếu ta bỏ trốn các ngươi sẽ không tránh được cái chết ta sẽ không ích kỷ như thế ".

Thời gian qua mọi người sống chung mái hiên nên mọi người cung thầm hiểu tính cách của đại công chúa, cũng thầm đồng cảm với nàng.

Đáng lý ra tất cả những gì tốt trên thế gian đều thuộc về nàng nhưng..., bọn họ thầm nhìn nhau rồi cùng đồng thanh đáp:

"Chúng thuộc hạ tin tưởng công chúa, thời gian còn lại ở Nam Sở Quốc người hãy cứ tự do tự tại đi ạ ".

Kiều Thiên Ninh gật đầu nở nụ cười thật tươi rồi cùng A Vũ và A Diệp lên đường.

Dốc núi không cao lắm cho nên ba người đi cũng vô cùng thong dong, trên đường nàng quan sát cây cối xung quanh cứ có dược liệu là nàng hái.

Vì mới đọc qua một số Y thư trong thời gian ngắn nên nàng chưa phân biệt được loại nào với loại nào cho nên nàng chọn cách hái tất cả chúng rồi về tra y thư rồi phân dược liệu sau.

Leo mãi leo mãi cuối cuối cùng ba người cũng lên đến được đỉnh núi, tuy nhiên nơi này khá rộng rãi và thoáng đãng.

Quan sat xung quanh nàng bỗng thấy ở xa có một căn nhà lá, nàng vui mừng liền cùng hai nha đầu bước tới.

Nếu có nhà lá ở đây chứng tỏ có người ở, nàng thầm mong người này là thần y mà phụ thân nàng đã nói.

Lúc ba người bước đến thì quanh nhà không có ai tuy nhiên Thiên Ninh lại thấy có rất nhiều thảo dược phơi khô được sắp xếp vô cùng cẩn thận.

Có thể chủ nhân của ngôi nhà lá này đã đi hái thuốc, thế là nàng quyết định ngồi đây để chờ, trong lúc rảnh rỗi nàng có đi dạo xung quanh.

Ở gần đó có một giá sách, nàng tò mò đến gần và mở ra xem, nàng cảm thấy vô cùng thích thú bởi đây đúng la sách mà nàng đang cần.

Tuy nhiên sách này là bản chép tay dễ hiểu hơn cả mấy quyển Y thư mà nàng đã từng đọc, từng công dụng của các loại dược liệu, loại nào có thể kết hợp với loại nào đều có cả.

Thiên Ninh say mê đọc mà trời đã gần tối lúc nào không hay, nàng sợ thị vệ sẽ lo lắng nên nàng đành phải xuống núi để mai có thể lên sớm.

Nàng sắp xếp lại sách về vị trí cũ rồi cùng hai nha đầu kia xuống núi, vì đường núi tương đối khó đi nên phải về trước khi tối hẳn vì bản thân các nàng không quen thuộc nơi đây.

Thiên Ninh thời gian này luyện võ nên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng nhưng hai người A Vũ và A Diệp thì khá là mệt, họ vừa đi vừa thở nhìn khá tức cười.

Lúc ba người vừa về tới là lúc thị vệ đang chuẩn bị đi tìm các nàng, khi thấy ba người an toàn trở về họ mới thở phào yên tâm.

Thiên Ninh biết họ lo lắng điều gì nên chỏ cười nhẹ và nói:

"Do lần đầu lên núi thấy nhiều dược liệu quý nên mải mê hái không biết đã tối rồi, phơi khô đám dược liệu này ta sẽ điều chế cho các ngươi một ít hương liệu rất tốt cho cơ thể.

Mọi người nghe thấy thế thì khá bất ngờ vì họ không nghĩ rằng nàng lại có thể làm được.

Leo núi cả ngày đã mệt người nàng ra khá nhiều mồ hôi, nàng vào phòng tắm rồi thay bộ xiêm y mới, do nàng đến đây để lễ cầu siêu cho nên Thiên Ninh mang toàn y phục màu trắng.

Nhìn nàng thật giản dị, màu trắng không làm mất đi khí chất hoàng gia, nó đã ăn sâu vào xương máu của nàng.

Thiên Ninh hôm nay cảm thấy đồ ăn khá là ngon, nàng ăn một lúc là hết thức ăn trên bàn.

Nàng nghỉ ngơi một chút rồi lấy sách vở ra và ghi lại toàn bộ những gì nàng đọc được ở quyển Y thư chép tay hồi sáng kia.

Nàng có một trí nhớ vô cùng tốt, chỉ cần đọc đi đọc lại mấy lần là có thể nhớ được, nhưng kiến thức đó sau này sẽ rất hữu dụng cho nàng.

Một lúc sau nàng cảm thấy khá hài lòng mới thổi tắt đèn đi ngủ, từ sau khi lên núi Phật Quang này không hiểu vì nguyên do gì mà nàng không còn mơ thấy ác mộng nữa, có lẽ là phật pháp sẽ làm tâm nàng tĩnh lặng hơn chăng.

Sáng hôm sau theo thường lệ Thiên Ninh lại cùng hai nha đầu kia lên núi, hôm nay họ đã có chuẩn bị trước mang theo một ít thức ăn chay để đi trên đường.

Nàng thích nhất tính cách của hai nha đầu này, dù nàng làm cái gì cũng không bao giờ hỏi lý do và nguyên nhân, chỉ phục tùng mệnh lệnh của nàng thôi.

Ngàu hôm nay ba người đi rút ngắn thời gian hơn hôm qua, trên đường đi có bao nhiêu thảo dược nàng đều lấy hết.

Lên tới đỉnh núi ba người liền rảo bước đến căn nhà lá, cũng như hôm qua vậy người trên núi cũng không có ở đây.

Thiên Ninh không nản chí, nàng lại ngồi xuống bắt đầu lấy y thư ra đọc, còn hai người A Vũ và A Diệp đi lại xung quanh.