Trùng Sinh Lần Nữa: Lệnh Phu Nhân Đừng Rời Xa Anh

Chương 25: Bị Thương Nặng



“Mẹ kiếp! Thằng bất hiếu này, đứng lại cho bố.”

Lệnh Nghiêm Tôn hét lớn, gương mặt đã tức giận đến đỏ bừng, ông vừa dứt lời hàng loạt vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào bên trong thư phòng.

Ai ai cũng cao to lực lưỡng đi đến mỗi người nắm tay lẫn chân hắn lại mà chế ngự, Lệnh Khắc bị cha ép quỳ xuống dưới đất.

“Ta chỉ nhắc lại một lần cuối, chuyện con bỏ nhà ra đi ta sẽ không truy cứu. Bây giờ ngay lập tức ly hôn với nữ nhân kia.”

Lệnh Khắc ánh mắt kiên định nghiến răng không phục tùng lời của lão: “Không bao giờ… tôi cũng không hề bỏ nhà đi, tôi chỉ đi theo mẹ.”

Mặc kệ lời nói của Lệnh Khắc có kiên quyết đến cỡ nào Lệnh Nghiêm Tôn nhất quyết giáng một gậy sắt vào lưng hắn. Cơn đau đến bất chợt khiến hắn cũng khụy xuống đau đớn, áo sơ mi cũng nhuốm một mảng đỏ tươi do vết thương chảy ra.

Điều đó đã khẳng định lời của Lệnh Nghiêm Tôn hoàn toàn phải làm theo, lão nhất định sẽ không nương tay với hắn một lần nào cả.

Từng gậy sắt giáng xuống trên cơ thể hắn càng mãnh liệt thì ý chí của hắn lại càng cứng hắn, hai mắt đã đỏ ửng vì cam chịu, nhớ đến những gì Lệnh Nghiêm Tôn đối với mẹ hắn khi trước Lệnh Khắc lại càng không khuất phục mà càng ngày càng cố chấp.

Một gậy cuối giáng mạnh xuống phần đầu của Lệnh Khắc khiến hắn hoàn toàn ngất đi, vùng đầu bị chảy máu lênh láng nhưng lại không khiến Lệnh Nghiêm Tôn thương cảm.

“Rầm.”

Cánh cửa thư phòng đã được khóa của lão bị đạp cho gãy, Lệnh Tư Ân vội vã chạy vào bên trong nhìn anh trai người đầy vết thương kèm theo vùng đầu đang máu chảy không ngừng khiến anh càng thêm tức giận.

Vốn được đào tạo dưới bàn tay vô cảm của Lệnh Nghiêm Tôn nên thân thủ Lệnh Tư Ân thật sự rất tốt, hắn lao vào đánh gục hết đám thuộc hạ đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía người cha của mình.

“Cha! Người vẫn chưa đủ hay sao? Người đã làm như thế với mẹ rồi lần này lại là ép buộc đứa con mình không có hạnh phúc sao?”

Lệnh Nghiêm Tôn cười lạnh, nụ cười này đã chọc đến lòng tự trọng của Lệnh Tư Ân. Anh tức giận lao đến trước mặt Lệnh Nghiêm Tôn, hai mắt đỏ ngầu cùng với những đường gân trên trán lộ rõ sự tức giận của anh.

“Đoàng.”

Cánh tay chưa chạm đến Lệnh Nghiêm Tôn đã bị máu chảy lệnh

láng, viên đạn sắt đã cắm gọn gẽ vào xương vai Lệnh Tư Ân, cơn đau kinh khủng ập

đến khiến anh phải gục xuống.

Ánh mắt căm hận nhìn cha mình: “Người tàn độc như vậy sao?”

“Xen vào chuyện của ta ắt phải chết.”

Lệnh Nghiêm Tôn đưa khẩu súng lên trước trán Lệnh Tư Ân, gương mặt vô cảm không thay đổi nhìn chăm chăm vào anh.

Bỗng một tiếng giày cao gót làm thu hút sự chú ý của lão, nhìn về phía cửa là một vị phu nhân với gu ăn mặc thời thượng, tay cầm một chiếc túi hàng hiệu mới ra mắt.

Phu nhân nhìn về phía Lệnh Nghiêm Tôn gương mặt thập phân thất vọng: “Chuyện gi đây Lệnh Lão Gia?”

Giọng nói như mật ngọt chết người rót thẳng vào tai Lệnh Nghiêm Tôn nhất thời khiến lão choáng váng, nhìn phu nhân trước mắt không khỏi ngẩn ngơ.

“Điền Vy Vy… em trở về rồi sao? Là em phải không?”

Trong cái nhìn kinh ngạc của Lệnh Nghiêm Tôn bà chậm rãi đi từng bước đến trước mặt lão, đúng lúc lão chưa hề hoàn hồn liền cho lão một cái tát.

Nước mắt bà từ khi nào đã rơi xuống vô cùng đáng thương, quay đầu nhìn hai đứa con trai đang bị thương đầy mình ngất dưới đất Điền Vy Vy tức giận bồi cho lão thêm một cú tát.

“Lệnh Nghiêm Tôn! Ông còn có phải là con người hay không? Đến cả hai đứa con của tôi và ông mà ông cũng ra tay như thế sao?”

Bà đau lòng nắm lấy cổ áo Lệnh Nghiêm Tôn khóc lớn, hai đứa con trai bà vất vả nuôi lớn dành cho nó biết bao tình yêu thương. Chứng kiến hai đứa tả tơi như này người phụ nữ như bà dù cho có mạnh mẽ thì làm không mà

không xót cho con được cơ chứ.

Thấy vợ mình rơi nước mắt trái tim Lệnh Nghiêm Tôn đau nhói không thôi, bàn tay lớn đưa lên má muốn lau nước mắt cho bà nhưng lại bị Điền Vy Vy hất ra một cái thật đau.

“Phiền Lệnh Lão Gia đừng làm những hành động này, ngài không còn là A Tôn nữa rồi.”

Nói rồi Điền Vy Vy sai bảo thuộc hạ của mình đưa Lệnh Khắc cùng Lệnh Thừa Ân đi bệnh viện trước còn bà sẽ theo sau.

Tận mắt nhìn người lão yêu thương nhất, nhớ nhung bấy lâu nay nhìn lão bằng ánh mắt căm hận rồi rời đi trong lòng Lệnh Nghiêm Tôn đau nhói không thôi, nước mắt cũng không kìm chế được mà rơi xuống, hai mươi mấy năm xa cách bây giờ lão lại khiến người mình yêu hận mình một lần nữa.

“Tại sao? Tôi vẫn là Lệnh Nghiêm Tôn yêu em nhất cơ mà… ngày ấy em rời đi mới chính là thứ khiến tôi trở nên như hiện tại… chỉ cần em trở về bên tôi dù có như nào tôi cũng chấp nhận mà.”

Thật là… một khi đã mất làm sao có thể trở lại như cũ đây.