Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 10: Dị ứng



Trở lại chổ ngồi để nước trên tay xuống,

"Anh không biết hai người uống gì nên anh mua đại"

"Tôi thì không sao, còn ngay cả em gái mình thích uống gì mà con không biết, không biết cô ấy có phải em gái anh không?"

Giọng nói khinh khỉnh của Tiểu Phương vang lên, làm cánh tay đang đưa nước cho mọi người của Thiên Phong khựng lại.

Chưa kịp phản ứng thì Yến Như bên cạnh đã lên tiếng:

"Ý cô là sao"

Cô ta hất mặt lên nhìn Tiểu Phương,

"Tôi nói không đúng sao một người là anh trai một người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vậy mà ngay cả việc Nguyệt Nguyệt nhà tôi thích uống gì cũng không biết sao"

Tiểu Phương chẳng kén ai hất càm về phía Yến Như đáp. Yến Như nghe vậy thì tức giận quay sang Hạo Thần ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói

"Thần!"

Nhìn thấy bạch nguyệt quang của mình bị ăn hiếp hắn liền ngước mắt nhìn cô, từ nảy đến giờ cô vẫn nghiêm túc ngồi ăn một câu cũng không nói cũng không có ý định ngăn bạn thân cô lại.

"Bạch Thiên Nguyệt cô không có ý định ngăn bạn cô lại à, cô ta đang kiếm chuyện với Yến Như đấy"

Câu dài nhất hắn nói từ nảy đến giờ luôn nha, cô nghe thế tay đang cầm đũa liền bỏ xuống ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn,

"Thì sao? Bạn tôi nói có gì sai sao"

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, khi cô nghiêng đầu càng làm vẻ đẹp cả cô tăng thêm vài phần làm hắn có chút đứng hình, trước đây cô luôn makeup dày để cố gắng lấy điểm với hắn nhưng bây giờ thì không cần nữa ra đường cô chỉ tô một chút son, làng da trắng hồng đôi mắt to mi dài lòng mài sắt nét đôi môi căng mộng tô thêm chút son là đủ làm cho bao nhiêu chàng trai ngây ngất.

Hắn không nói gì vì cô nói đúng, từ lâu hắn dã không để cô vào mắt nên chẳng thèm nhớ cô thích uống gì rồi, anh trai cô đẩy ly soda bạc hà sang cho cô nói:

"Anh nhớ là em thích uống soda bạc hà đúng không?"

Cô nhìn ly bạc hà đang đẩy qua cho mình khẽ nhíu mày quay sang Tiểu Phương, Tiểu Phương hiểu ý, nhìn bọn họ nói

"Em gái mình thích uống dì và bị dị ứng với gì cũng không biết, chứ với người ngoài thì biết rất rõ nha"

Tiểu Phương vừa nói vừa đẩy ly trà dâu của bản thân sang cho cô và kéo ly soda bạc hà về cho cô ấy, nhìn hành động và lời nói của Tiểu Phương làm cho Thiên Phong khó chịu nói:

"Em gái tôi tôi không hiểu không lẽ một người ngoài như cô sẽ hiểu sao"

"Đúng tôi hiểu về cô ấy hơn anh đấy, anh nói anh hiểu cô ấy vậy anh có biết cô ấy bị dị ứng với bạc hà không?"

Thiên Phong và Hạo Thần giật mình đứng hình khi nghe Tiểu Phương nói, cả hai cùng nhau nhìn sang cô gái đang ngồi ung dung uống trà dâu đối diện, cô gái này bị dị ứng với bạc hà sao, vậy lúc trước tại sao lúc hắn đưa nước bạc hà cho cô mà cô vẫn uống.

Tiểu Phương nhìn họ đang đơ người nói tiếp

"Những lần trước các người có biết các người đã hại cô ấy như thế nào không, vì muốn có được tình yêu của cậu mà cô ấy đã bất chấp thân thể thậm chí còn cả tính mạng mình không, cô ấy nhìu lần phải đi cấp cứu vì uống nước bạc hà các người đưa cho, nhẹ thì chỉ truyền nước biển nặng là rữa ruột và bao tử đó các người có biết không?"

Cô dường như thấy mọi chuyện đi quá xa nên vội kéo tay Tiểu Phương lại để cô ấy ngưng nói nữa, mọi chuyện cô muốn giấu điều bị cô bạn thân miệng nhanh hơn não này nói ra hết rồi.

"Được rồi, Phương à cậu đừng nói nữa"

Thấy phản ứng của cô thì hai người con trai kia cũng hiểu ra phần nào liền nhìn sang Yến Như. Vì chính Yến Như là người đã đưa nước cho họ và cô ta bảo cô ta muốn mời cô uống nhưng mà sợ nếu cô ta đưa cho cô thì cô sẽ không uống vì cô không thích cô nên bọn họ mới đưa nước cho cô, vì cô ngu xuẩn tin rằng nước đó là do hắn mua cho cô nên mới chịu đựng uống hết để làm hắn vui, ai ngờ đâu tất cả chỉ là âm mưu của Yến Như, cô ta vốn biết cô bị dị ứng bạc hà nên 5 lần 7 lượt đưa nước bạc hà cho Hạo Thần mang đến cho cô uống.

Cô ta cảm nhận được sự không ổn liền lên tiếng:

"Em không biết Thiên Nguyệt bị dị ứng nên lúc trước luôn nhờ anh đưa nước cho cô ấy em không cố ý đâu"

Nhìn dáng vẻ của cô ta là cô mắc ối thật sự, cứ xà nẹo xà nẹo ưởng ẹo như con lãi ý, càng nhìn càng ghê, bây giờ cô mới thấy gu của tên Hạo Thần kia có vấn đề à.

Hắn nghe cô ta nói vậy liền gật đầu vỗ đầu cô ta nói:

"Anh tin em mà"

Nhìn hành động của hắn làm cô nổi da gà, nhìn sang anh trai mình thấy anh đang trầm mặc nhìn bọn họ tình cảm cô tự nhiên thấy xót cho anh hai cô, mặc dù ngoài mặc không quan tâm nhưng dù sao hai người cũng là anh em sinh đôi nên nói gì thì nói ít nhiều gì cũng có tình anh em chứ. Nhìn anh cô không nói gì quay lại nắm tay bạn thân mình đứng dạy.

"Ăn xong rồi thì đi thoi chúng ta còn phải đến thư viện đấy"

Tiểu Phương dứng dậy đi theo cô. Cô quay lại

"Cảm ơn vì đã cho bọn tôi ngồi chung".

Cô rời đi để lại bọn họ đứng đó, anh cô vội chạy theo hỏi

"Bọn em tính đi đâu anh chở bọn em đi"

"Em cái gì tôi không phải em cậu tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy, không phải tôi là bạn thân em cậu là phải làm em cậu nha"

Tiểu Phương ngữa cổ lên cải lời anh, trong cô rất đáng iu nha, cô quay sang nhìn anh hai cô đang đứng hình nhìn bạn thân cô, ấy chà chà chắc phải đến lúc anh trai cô nên đổi tình iu rồi. Cô chen ngang câu chuyện của hai người

"Bọn này đi thư viện anh đi không?"

"Này sau cậu lại cho cậu ta đi cùng, cậu không nhớ những gì cậu ta làm với cậu à"

"Dù sao anh ấy cũng là anh tớ"

"Anh xin lỗi trước đi là anh sai bây giờ anh muốn chuộc lỗi với em được không?"

"Tuỳ anh"

Cô bước di ra xe bỏ hai người kia đứng đó, hai người liếc nhau muốn cháy cả trung tâm, từ trung tâm đến thư viện không xa nhưng nhìn hai con người đang ồn ào kia, họ đang cãi nhau không ai nhường ai câu nào, làm cô nhức cả đầu.