Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 12: Chợ đêm



Ra khỏi thư viện cô cùng Tiểu Phương nắm tay nhau tính đi bộ đến chợ đêm thì anh cô nhanh chân bước đến bên cạnh,

"Hai người muốn đi đâu anh chở hai người đi"

Tiểu Phương quay sang hỏi cô

"Cậu muốn đi bộ hay đi xe"

"Tớ muốn đi dạo một chút cậu muốn đi xe thì lên anh tớ chở đi đi, hẹn gặp nhau ở chợ đêm"

Nói rồi cô quay lưng đi một mạch bỏ lại ba con người đang ngơ ngác, từ sáng đến giờ cô cứ làm cho mọi người đứng hình N lần rồi đấy, nhìn dáng vẻ bước đi bóng lưng cô đơn của cô làm cho lòng người chua sót biết bao.

Tiểu Phương thấy cô bước đi một mình không nở nên vội chạy theo, Thiên Phòng vội nắm tay cô ấy lại

"Cô không đi xe à"

"Cậu không thấy Nguyệt đang đi bộ một sao, nguy hiểm lắm đấy"

Cô ấy vội dựt tay ra chạy theo cô, hai người kia đứng đơ tại chổ nhìn bóng hình hai cô gái.

"Rồi giờ sao đi bộ theo hay đi xe"

Hạo Thần nhìn Thiên Phong hỏi,

"Cậu muốn như nào"

Hai người nhìn nhau sau đó cùng nhau rút điện thoại gọi cho người đến lái xe về. Sau đó nhanh chống đi theo hai người kia, do chân dài nên hai người không phải mất nhiều thời gian để đến gần hai cô.

Hai bóng hình nhỏ nhắn đang tay trong tay tung tăng bước đi, hai bóng dáng cao đi phía sau tạo nên một khung cảnh vô cũng lãng mạng dưới anh đèn đường.

Hạo Thần nhìn cô gái nhỏ phía trước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, trong lòng bất giác có cảm giác muốn bảo vệ, khung cảnh này làm hắn nhớ đến lúc nhỏ, lúc nào ra đường cô cũng sẽ đi trước hắn tung tăng lâu lâu quạy lại nhìn anh mỉm cười, mãi đến năm đầu cấp ba thì dường như việc này không còn xảy ra nữa vì đã có sự xuất hiện của Yến Như, nhắc đến Yến Như mới nhớ lúc sáng ở trung tâm sau khi đưa Yến Như về nhà hắn liền nhắn tin với Thiêu Phong vì hắn biết anh đi với cô, không hiểu sao, sao khi cô bị ngã cầu thang ở trường và không gặp nhau vài ngày cộng thêm việc anh cô kể cho hắn nghe về việc cô muốn từ hôn thì dường như cô đã thay đổi rất nhiều khi gặp anh cô dường như muốn trốn tránh không muốn gặp anh cũng như không muốn nói chuyện với anh nữa.

Thiên Phong nhìn tốc độ đi của cả đám liền lắc đầu, đi như thế này chắc đến sáng mai mới đến chợ đêm quá, nghĩ vậy anh liền chạy lên ghẹo Tiểu Phương

"Này đồ chân ngắn cô có thể đi nhanh lên được không? Đi chậm quá rồi đó"

"Tôi thích đi như thế đấy cậu làm gì tôi đồ não ngắn"

"Đồ chân ngắn"

"Đồ não ngắn"

Thế là cả hai cứ nói qua nói lại, Tiểu Phương tức quá liền dí Thiên Phong chạy trên đường một người chạy một người dí bỏ lại cô và hắn đi phía sau, cô thì cứ bước đi ung dung còn hắn thì vẫn đi phía sau cô nhìn cô, thấy cô đi chậm hắn liền bước đi đi hàng ngang với cô, cô cứ bước đi không thèm nhìn hắn.

"Cô không có gì để nói với tôi à"

Hắn hỏi cô, cô bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, ánh mắt của cô và anh mắt của hắn chạm nhau, tim hắn bất giác đập nhanh hơn khi nhìn vào mắt cô, cô quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của hắn.

"Tôi không muốn thích anh nữa"

Hắn bất giác đứng lại ngỡ ngàng vì lời nói của cô, hắn không nghĩ tới cô sẽ nói với hắn như thế, không phải từ trước đến giờ cô luôn thích hắn sao, còn muốn sống chết để được liên hôn với hắn sao.

Cô mặc kệ hắn cứ bước đi bỏ hắn đứng đó, cô muốn tránh xa hắn để không phải rước hoạ vào thân, thấy cô đi xa một đoạn hắn nới hoàn hồn đi theo cô, hai người cứ như thế một cao một thấp đi dưới ánh đèn đường.

Một lúc lâu sau khi đi bộ thì họ cũng đến được khu chợ đêm, nhìn thấy cô và hắn đi đến Tiểu Phương vẫy tay gọi cô, cô không nhanh không chậm bước đến bên họ,

"Vào trong thoi"

Bước qua cánh cổng là chính thức bước vào thế giới chợ đêm, nghe mùi hương đồ ăn đang bóc hương thơm sọc vào mũi cô không kiềm chế được nên bụng kêu ọc ọc... cô vội quăng balo cho anh cô sau đó nắm tay Tiểu Phương chạy khắp nơi ăn hết món này đến món khác nhìn cô và Tiểu Phương bây giờ không khác gì một đứa con nít, tay cầm xiên thịt nướng cô bỏ vào miệng cắn một miếng hương thơm vị thịt mặn ngọt thơm mùi nướng làm cô không thể ngừng ăn, cô vô tư ăn nhìn thấy hắn cứ nhìn cô liền đưa cho hắn một cây

"Anh ăn không?"

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng anh thứ này và đây cũng là lần đầu hắn đến đây, cũng đúng ha hắn là thiếu gia toàn ăn ở nhà hàng năm sao ăn cao lương mĩ vị nên có bao giờ ăn những thứ này, thật ra cô biết đến nơi này cũng là do ở kiếp trước sau khi gả cho hắn ngày nào hắn cũng đi sớm về khuya nên cô lúc não cũng buồn bã nên hay đi dạo vô tình biết đến nơi này, lúc đầu cô cũng sợ giống hắn nhưng sao khi ăn một cái liền không dứt ra được.

Thấy hắn cứ bất động cô cầm xiên thịt nhét vào tay hắn, sau đó quay sang đưa cho anh cô một xiên, xong có quay đi tung tăng đi hết nơi này đến nơi khác, hắn nhìn anh hai người nuốt nước miếng nhìn nhau xong lại nhìn xiên thịt trên tay cắn răng mà bỏ vào miệng cắn một phát liền bất ngờ, không ngờ trên đời lại có món ngon đến vậy, anh cô vội đi lên giật bọc thịt xiên trên tay cô, cô đang đi bỗng dưng bị giật đồ ăn thì hậm hực phòng má chu môi trong rất đáng iu, hắn nhìn dáng vẻ này của cô liền mỉm cười muốn vỗ đầu cô như lúc nhỏ, cô thấy hắn muốn vỗ đầu cô liền tránh đi, chạy đến quầy bán đèn long, hắn thấy cô muốn xa lán hắn thì có chút chạnh long vội rút tay về.

"Tiểu Phương sang đây nhiều lòng đèn đẹp lắm nè mình mua mấy cái về gắng ở ban công phòng cho đẹp"

"Đúng ha nhiều cái đẹp quá nè"

Hai người chọn hết cái này đến cái khác, cô đưa tay lên chạm vào chiếc lòng đèn trên cao, lúc cô ngước lên vô tình có một cơ gió thổi qua làm máy tóc cô bay phất phơ tạo nên một khung cảnh như tiên giáng trần, hắn nhìn thấy liền lấy điện thoại ra chụp lại, nhìn tấm hình hoàn hảo trên điện thoại mỉm cười nhẹ một cái, giật mình vì hành động của mình hắn vội quay lại trạng thái lạnh lùng cất điện thoại vào túi.

Sau vài tiếng lượn lờ chợ đêm thì cuối cũng bốn người cũng đưng lại ở quán nước, người cô bây giờ đã mệt lả nhìn anh cô nói

"Anh gọi xe tới rước được không em không đi nổi nữa"

"Đúng đúng tôi cũng không đi nổi đâu"

Tiểu Phương nghe vậy cũng gật đầu ủng hộ cô, quá trời mệt rồi.

Nhìn hai người con gái đang nằm dài trên bàn, anh lắc đầu gọi cho tài xế.

"Alo, chú đến đường A đón bọn cháu nha"

Anh tắt máy, quay sang nhìn hắn từ nảy đến giờ hắn là người im lặng nhất, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, thì ra là đang nhắn tin với Yến Như

- "Anh đang ở đâu thế"

"Tôi đang bận"

- "Vậy anh làm việc đi nhé"

"Ùm"

Sau khi nhắn tin xong, hắn tắt đoạn chát vào phần album chọn tấm hình lúc nảy hắn chụp lén cô, bấm vào phần làm hình nên bấm chọn và cài đặt, hắn vậy mà lại chọn hình cô làm hình nền điện thoại hắn.

Sau khi tắt điện thoại hắn quay lên thấy anh đang nhìn hắn, hắn nhướng mày tỏ ý hỏi anh nhìn hắn làm gì, anh nhún vai tỏ ý không có gì rồi quay đi hướng khác.

Hắn không nhìn anh nữa, quay sang nhìn cô đang nằm gục trên bàn, mắt nhắm lại có vẻ cô rất mệt.

Chờ một lúc thì chú tài xế cũng đến bốn người leo lên xe trở về nhà.

ĐÔI LỜI CỦA PANDA...

Mai là 8/3 tui chúc mấy chế một ngày 8/3 vui vẻ, sức khoẻ, xinh đẹp nói chung là chúc mấy chế tất cả trừ vất vả.....

Cũng xin phép mấy chế là tuiii off một ngày để đi chơi 8/3 cho có với người ta đồ đóaaaa

MAI HONG CÓ RA CHƯƠNG MỚI NHA MẤY CHẾ.....MÃI EOOOO