Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 29: Bị Gây sự



Cả hai người cùng lên tầng trang sức để kiếm hai người kia, vừa bước chân ra khỏi thang máy đã nghe tiếng la hét ở một cửa hàng trang sức xung quanh có rất nhiều người quay quanh, dường như trực giác của cô báo rằng có điều không hay liền chạy sang chổ đám đông, hắn cũng nhạy bén chạy theo cô, đúng như trực giác của cô, Tiểu Phương đang cải nhau với một người phụ nữa và một người đàn ông, cô quan sát hai người kia từ đầu đến cuối, người phụ nữ nói đúng hơn là một cô gái mặt thì trét đầy phấn quần áo thì chổ cần hở thì không hở chổ không cần thì banh ra cho thiên hạ coi, còn người đang ông chắc cũng cở tuổi ba cô à nhìn hai người rất giống ba con nha nhưng mà nhìn kĩ lại thì không giống cha con lắm mà kệ đi họ là ai cô không quan tâm, cái cô quan tâm chính là cái mỏ của cô bạn thân cô đang chửi người ta không thương tiếc kia kìa.

“Phương có chuyện gì”

Tiểu Phương không quan tâm đến cô mà vẫn tiếp tục chửi, cô bất lực quay sang hỏi anh cô

“Chuyện gì vậy hai”

“Chuyện là lúc nãy anh và Phương lên đây mua trang sức cho buổi tiệc, trong lúc đang lựa đồ thì hai người này có đụng trúng với Phương, hai người có lời qua tiếng lại một chút rồi cũng bỏ qua, lúc chọn xong thì hai người này không biết ở đâu ra chạy đến đồi giành với Phương nên mới có cớ sự này”

“Àaaa”

Cô dường như hiểu ra vấn đề, quay sang kéo Tiểu Phương bình tĩnh lại.

“Họ muốn thì cứ để lại cho họ đi”

“Nhưng mà tớ chọn mãi mới ưng được bộ trang sức này”

“Tớ thiết kế cho cậu bộ khác được không”

“Nhưng mà…”

“Thay vì cậu ở đây cải lộn với những người vô học chi bằng về nhà cùng tớ để ngủ”

Mọi người bật cười với câu nói của cô, câu nói của cô mặc dù rất bình thường nhưng lại có hai hàm ý mắng người một là mắng người khác không có học hai là họ không bằng một giấc ngủ cô.

Hai người kia nghe cô nói như thế thì nổi điên lên chửi bới

“Này con nhỏ kia mầy nói ai là người vô học”

Ả kia hét lên như một gã tâm thần, Tiểu Phương thấy vậy liền muốn bước lên để chửi tay đôi với ả nhưng mà bị cô ngăn lại.

“A vị tiểu thư này kì nha, tôi và bạn tôi đang nói chuyện với nhau thì liên quan gì đến cô hả, bộ cô bị vô học hay sao mà lên tiếng thế”

Ả ta nghe cô nói xong thì tức giận không thể nói câu gì, cô nói thêm một câu nữa

“Chú ơi hong ấy chú dẫn con gái chú về nhà đi chứ chú dắt đi dòng dòng như thế này cháu sợ có ngày bi bắt vì tội cắn người đó ạ”

Người đang ông nghe cô gọi mình bằng chú còn ăn nói như vậy với bồ mình tức giận tính nhau lên đánh cô thì bị hắn cản lại.

Tiểu Phương bĩu môi:

“Nguyệt ơi vậy là cậu không biết rồi chú đây là bồ của cô gái kia chứ không phải bố đâu nha”

Nói xong thì Tiểu Phương che miệng cười, cô thì đưa tay gõ vào má vờ nói

“Ồ thế à tưởng tương là cha con cơ đấy thế hoá ra trâu già gặm cỏ non à hay là gì ấy nhở…”

“Uầy cậu đừng nói như thế chứ đúng hơn là phải nói là babe và suger daddy của cô ấy mới đúng”

Cô và Tiểu Phương hai người một tung một hứng, cả hai phối hợp làm cho sắc mặt của hai người kia thay đổi nhiều màu từ đỏ sang xanh rồi tới đen.

“Ơi hay quá ha nhưng mà như vậy lỡ nhưng bị vợ ông ấy bắt được thì sao ta”

Cô vừa nói tay vừa bấm điện thoại truy cập vào camera ẩn cô quay tử nảy đến giờ ra làm cho hai người kia sợ hãi mặt trắng bệch vội quay sang xin lỗi.

Cô và Tiểu Phương lùi ra sao, anh cô và hắn tiến đến bảo vệ hai cô.

“Ồ đây không phải giám đốc Giang sao?”

Hắn lên tiếng nói, ông ta ngước mắt lên nhìn thấy hắn thì hoảng hốt

“Dương thiếu gia sao ngày lại ở đây, tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến thiếu gia”

“Ông cũng biết tôi nhỉ vậy mà con dám ức hiếp người của tôi à”

Ông ta vội quỳ xuống

“Tôi biết sai rồi thiếu gia tha cho tôi đi ạ, tất cả là tại cô ta cả”

Ông ta vừa xin tha vừa đổi tội cho ả kia, cô nhìn thấy chướng mắt lên tiếng

“Anh đôi co với hắn làm gì nữa, tui mệt lắm rồi về thoi, đoạn clip này tôi sẽ gửi đến vợ ông ta”

Nghe đến đây ông ta vội ôm lấy chân cô

“Tôi xin lỗi tiểu thư tôi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, mong tiểu thư thứ lỗi đừng gửi clip cho vợ tôi nếu không là vợ tôi sẽ không chịu nổi đâu bà ấy bị bệnh tim nếu mà cô gửi tôi sợ bà ấy sẽ ch*t mất”

Cô khó chịu vì có người đụng vào người mình, khó chịu nhìn sang hắn, hắn hiểu ý liền kéo ông ta ra, tính cho ông ta một cú đánh nhưng mà bị cô cản lại

“Lần này tôi sẽ tha cho ông, tôi sẽ không gửi clip này cho vợ ông, nhưng mà tôi cũng khuyên ông tốt nhất là lo chăm sóc cho vợ mình, mèo mỡ gà đồng lừa dối người đầu ấp tay gối với mình thì kết quả không tốt đâu”

Hắn ta gật đầu cảm ơn cô rồi cũng rời đi bỏ lại ả bồ đang đứng đó sợ hãi, cô nhìn sang Tiểu Phương hất mặt về phía ả ta, Tiểu Phương nhanh chống bước lên tát cho ả ta vài tát cho hả giận rồi gọi bảo vệ lôi ả ra ngoài.

“Nguyệt à lúc nãy cậu hứa sẽ thiết kế cho tớ một bộ trang sức đúng không”

“Ủa tớ có hứa hả, ủa ủa sao không nhớ gì hết vậy nè”

Cô vờ ôm đầu mình vừa nói vừa bước đi, Tiểu Phương nghe vậy thì vội đi theo kéo tay cô mà lắc.

“Rõ ràng cậu mới hứa mà”

“Sao tớ hong nhớ gì hết ta, ui da ui da”

Nhìn bộ giạn giả trân của cô, Tiểu Phương vẫn cứ mặt dày dia theo cô, hắn và anh cũng nhanh chống đi theo hai cô gái này, lũc nãy nhìn màng một người tung một người hứng của hai cô nàng mà anh và hắn đã phải cố nhịn cười rất nhiều, quả thật là bạn thân của nhau có khác.

4 người lên xe trở về nhà sau một buổi mua sắp bất ổn, về đến nhà sau khi thay đồ ngủ ra thì cô và Tiểu Phương phi thẳng lên giường đánh một giấc tới sáng.m