Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 31: Kiếp nạn khu vui chơi



Sau khi nhận phòng cả bọn nghỉ ngơi đến chiều thì bắt đầu đến khu vui chơi, mua vé xong xuôi thì cả bọn vào khu vui chơi.

“Ai chơi cái kia không?”

Người lên tiếng chính là Yến như cái cô ta chỉ đến chính là tàu lượn siêu tốc, cô nhìn thấy thì rùng mình nhìn thấy chiếc tàu chạy với tốc độ khủng khiếp còn lượn vòng tròn lên xuống các kiểu là đủ thấy buồn nôn rồi huống hồ gì là ngồi lên.

“Ai chơi thì chơi đi tôi không chơi”

Cô lên tiếng sau đó đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống đi từ nãy giờ cũng đủ mệt rồi.

“Vậy cậu ở đây đi bọn tớ chơi”

“Tôi không thích chơi mọi người chơi đi”

Hắn lên tiếng nói, cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ người tình bé nhỏ của hắn muốn chơi sao hắn lại không chơi mọi khi cô ta muốn làm gì hắn cũng chìu kia mà. Mặc kệ cô cũng chẳn quan tâm nữa, Yến Như thấy hắn không muốn chơi thì lại dở nết ổng ẹo yếu đuổi của mình ra

“Thần anh chơi với em đi, ngồi một mình em sợ lắm”

Hắn phân vân không biết phải làm sao, hắn một nữa muốn ở đây với cô nhưng khi Yến Như dùng dáng vẻ này để năn nỉ hắn thì hắn lại siêu lòng.

Cô nhìn cảnh này của hai người không khỏi rợn người, cô đứng dậy nói

“Mọi người chơi đi em đi mua nước”

“Để anh đi với em”

Anh trai Yến Như lên tiếng muốn đi cùng cô, cô khó chịu nhíu mày ‘gì đây thằng cha này ở đâu ra vậy’.

“Anh là ai tui có quen a à”

“Nguyệt đó là anh trai của Yến Như lúc sáng có giới thiệu cho em rồi mà”

Anh cô bất lực với trí nhớ của cô em gái mình, cô có một đầu mà trí nhớ của cô không bao giờ nhớ gì được quá lâu.

“Không có ấn tượng, không quen”

Cô hờ hững trả lời, với cô cái gì không ấn tượng thì sẽ không thể nào nhớ được và đặc biệt nhìn tên này cô không có thiện cảm nên càng không có chuyện cô nói chuyện huống hồ là cùng đi mua nước.

Cô quay lưng bước đi mặc kệ bọn họ, đi được vài bước cô quay lại thì nhìn thấy năm người bọn họ đã lên tàu để chơi, vị trí của họ ngồi hắn và Yến Như, Tiểu Phương và anh cô, anh trai Yến Như ngồi cùng người lạ, cô thấy tàu bắt đầu di chuyển tiếng la hét bắt đầu vang lên

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Trời ơi cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

“Húuuuuuuuuuuuuuu”

“Đã quáaaaaaaaaa”

Nhìn tàu lượn mà chống hết cả mặt, cô quay người lại tiếp tục đi mua nước, đi dạo vài vòng thì cô ghé tiệm nước mua vài chai nước sau đó quay lại chổ ngồi, gần đến nơi cô thấy cả bọn đã rời khỏi tàu ngồi ở ghế nghỉ ngơi, mặt ai cũng xanh như tàu lá, cô lắc đầu cầm túi nước đi đếm đưa ra trước mặt mọi người.

“Nè chia ra uống đi”

Mọi người chia ra mạnh ai nấy uống, khoé môi cô giật giật ’ chơi chi cho mệt không biết’

“Trò tiếp theo là gì ấy nhở”

Tiểu Phương nôn nóng hỏi mọi người

“Hay đi chơi nhà ma đi được không”

Anh Yến Như lên tiếng, cô nghe đến chữ nhà ma trong lòng tự nhiên dâng lên một nổi lo lắng sợ hãi không thôi.

“Ai chơi thì chơi đi tớ không chơi”

“Nguyệt à là cậu thật sự muốn đi chơi chưa từ nãy giờ không chơi gì cả”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả hôm nay cậu phải chơi”

Cô bị Tiểu Phương kéo đi một mạch đến ngôi nhà ma, mặc dù sợ nhưng cô cũng không nỡ phá vỡ sự vui vẻ của cô bạn này. Sau khi mua vé thì cả bọn đứng xếp hàng để được vào

“Em sợ thì cứ nắm lấy tay tôi”

Hắn ở phía sau cô nói nhỏ vào tai cô

“Cảm ơn nhưng tui không cần đâu”

Đến lượt mọi người lần lượt tiến vào trong, những âm thanh rùng rợn phát ra làm cô sởn cả da gà, đi được một lúc thì từ đâu trên trần nhà rớt xuống một con ma mô hình trướt mặt cô, côhét lên tay cô ôm lấy tai mình sợ hãi cô rất muốn khóc, chớt có một bàn tay cầm lấy tay cô hơi ấm truyền đến làm cho cô có cảm giác an toàn vội vàng nắm lấy cánh tay ấy.

Hắn đi phía sau cô đang đi thì có một con ma giả rớt xuống vì tối nên không thể định dạng được ai với ai, khi con ma rớt xuống cũng là lúc hắn nghe tiếng hét của cô vội vàng trong màng tối mà quơ tay để dò tìm cô khi đụng được vào một người cảm nhận được người đó đang sợ hãi hắn vội chắn chắn là cô, cảm nhận được bàn tay đang run rẩy nắm chặt tay hắn trong lòng hắn liền nhói lên, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo về cô gái này.

Đi thêm một chút được nữa đoạn đường thì bị chia ra làm hai ngã rẻ, một ngõ là đường ra một ngõ chính là đường cùng.

Khi đến ngã rẻ vì quá nhiều người nên mọi người đùng đẩy nhau, bỗng cô cảm giác vai mình bị một người nào đó đi đẩy sang một bên, cô vôi vàng mò mẫn trong màng đêm mà bước đi, thò tay vào túi muốn lấy điện thoại thì chực nhớ ra lúc nãy điện thoại cô hết bên nên để ở túi của Tiểu Phương để sạc dự phòng rồi, bên trong thì tối kết hợp thêm những tiếng rên tiếng la hét làm sự sợ hãi của cô càng tăng thêm cô càng hoảng và bước lên phía càng ngày càng sâu vào ngõ thì càng nhiều thứ đáng sợ xuất hiện, tiếng la hét của mọi người cũng dần xa cô nhưng vì quá hoảng cô cũng không để ý mấy, đi thêm một đoạn bất giác cô đụng trúng một cái gì đó, tay cô mò lên thứ đó bất giác đèn bật lên chiếu thẳng vào thứ đó cô ngước lên sau đó hét lên

“Aaaaaaaaaaa”

Sau tiếng hét đó cô liền ngất đi, thứ mà cô chạm đến chính là mô hình một con ma khi đèn chiếu vào gương mặt của mô hình càng tăng thêm độ rùng rợn của nó, cô vì quá sợ hãi nên ngất đi, khi cô ngất đi cô mơ hồ nhìn thấy trong giấc mơ có người gọi tên mình

“Nguyệt…Nguyệt nhi…em không sao chứ đừng làm anh sợ”

Hình như là tiếng của một người nào đó rất quen thuộc với cô. Cô ngất lịm đi không còn biết gì cả