Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 35: Đến đích



Nghỉ ngơi được một lúc thì mọi người lại tiếp tục đi, khi đến gần đỉnh núi thì lại có sự cố xảy ra, Yến Như không biết vì sao cô ta lại bị ngã làm cho chân bị bông gân

“A đau quá huhu Thần cứu em”

Cô ta cứ than đau rồi cứ la lối làm cho mọi người cuốn hết cả lên, cô không nói không rằng tiến đên cầm chân cô ta lên thì bị anh trai cô ta hất ra làm cô ngã ra sao, cô liếc hắn ta một cái sau đó đứng người dậy mặc xác họ.

“Nếu anh không muốn tôi giúp thì tôi đi sau này có di chứng thì đừng trách tại sao tôi không giúp”

Nói rồi cô đứng dậy đeo balo tính bước đi thì bị Yến Như ngăn lại

“Cậu biết chữa sao, cậu giúp tớ với”

Cô quay lại nhìn cô ta và nhìn anh trai cô ta

“Tôi muốn giúp nhưng hình như có người không muốn”

Yến Như dường như hiểu ý cô

“Không sao đâu cậu giúp tớ đi tớ không muốn sau này có di chứng đâu”

“Hông ấy cậu giúp cô ta đi”

Tiểu Phương mặt dù không ưa gì Yến Như nhưng nhìn thấy cô như thế có chút thương hại. Cô ngồi xuống cầm lấy chân cô ta nắn nắn một chút

“Hai mở balo em lấy giúp em hộp y tế em để sẳn trong đó đi ạ”

Anh cô cầm balo cô lên mở ra tìm hộp y tế lục lội một lúc cũng nhìn thấy anh cô cầm lấy đưa cho cô, mở họp ra con lấy một chai tinh dầu xoa bóp, nhỏ vài giọt xoa xoa một chút sau đó dùng băng vải quấn quanh chổ bị bông gân cố định bằng kim kẹp lại.

“Xong rồi”

“Chỉ vậy thoi sao”

Mọi người nghi hoặc nhìn cô, cô gật đầu

“Chân cô ta bị bông gân, sức thuốc uống thuốc 2 3 tuần sẽ khỏi còn bây giờ thì 1 trong ba người cổng cô ta đi tình trạng này không thể lội bộ đâu”

Cô nhìn 3 người con trai trong nhóm, xong rồi cấm balo lên và bước đi, Tiểu Phương cũng nhanh chống chạy theo cô

“Nguyệt cậu làm sao biết được cô ta bị bông gân mà sơ cứu vậy”

“Bông gân thì cậu sẽ bị đau nhưng có mức độ và sưng lên, còn gãy thì cậu sẽ đau một thời gian sau đó sẽ hết chỉ khi động vào mới nhức đau và chổ gãy đó sẽ không thể cử động được, khi nảy khi tớ cầm chân cô ta lên thì thấy còn phản ứng và có dấu hiệu sưng nên chửng đoán sơ bộ thoi”

“Vậy bây giờ cô ta phải quay về sao”

“Cái này còn tuỳ vào cô ta có muốn quay về hay không, dù sao cũng phải chụp hình kiểm tra lại”

Hai người vừa nói vừa đi, phía sau có ba con người đang luân phiên nhau cổng Yến Như, tới khi được hắn cổng thì cô ta vui mừng không thôi dù sao vài ngày nay hắn luôn phớt lờ cô ta rồi còn gì bây giờ được gần hắn thì phải vui chứ.

Cô quay lại thấy hắn cổng cô ta thì cô có chút buồn bực và khó chịu, hằn hộc mà bước đi nha hơn bình thường, Tiểu Phương cũng không theo kịp cô, cô bỏ mọi người một đoạn đường khá xa nhưng cô mặt kệ.

Đi mãi một lúc cũng đến đỉnh núi, đứng trên cao ngước nhìn mọi cảnh vật cây cối xung quay có mây có trời bao phủ cả một khu chính là màu xang của cây cỏ. Do cô đi nhanh hơn mọi người nên cô cũng là người lên đến đích trước mọi người, chọn một cái cây ngồi xuống gốc cây cầm chai nước uống chờ mọi người, gió thổi làm cho cô cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió phả vào mặt không gian này quá bình yên rồi.

Đợi mãi một lúc sau mọi người cũng lên đến nơi vừa hay cũng là lúc hoàn hôn vừa xuống

“Nguyệt cậu đi gì mà nhanh thế tớ đi theo mà mệt muốn chết”

“Đúng rồi đấy anh đi theo em mà còn không kịp đó”

“Mệt chết đi được”

Mỗi người một câu không gian bình yên của cô bị bọn họ phá hỏng

“Im lặng và ngắm hoàng hôn đi”

Mọi người nghe vậy thì không nói gì bắt đầu ngồi xuống cạnh nhau cùng nhau ngắm mặt trời xuống núi

“Ngắm hoàng hôn trên núi thật sự rất bình yên”

Tiểu Phương nói vừa nói vừa gục đầu vào vai anh cô, anh cô cũng không phản ứng gì

“Thôi đi dựng liều đi không trời tối mất”

“Ok”

Cả bọn chia nhau ra nam thì dựng liều, nữ thì chuẩn bị đồ ăn thật ra chỉ có hai người là cô và Tiểu Phương là thôi còn Yến Như chân cô ta không tiện đi lại. Xông xui tất cả mọi người quay quanh lại với nhau bắt đầu nướng đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện.

“Chân của cô sau khi trở về hãy đi chụp hình kiểm tra lại đi nhé”

“Được rồi cảm ơn cậu nha”

Cô không nói gì tập trung vào chuyện ăn uống, không biết vì sao nhưng khi nhìn dáng vẻ yếu đuối này của cô ta lại làm cô chán ghét vô cùng.

Ăn uống dọn dẹp xong xui cả bọn kéo nhau ra một góc ngăm sao, nhìn bầu trời đầy sao rất đẹp bỗng có một chiếc sao băng rơi ngang

“Sao băng kìa mọi người”

Anh cô nhìn thấy và la lên tay chỉ cho mọi người xem, sau một cái lại có thêm một cái và rất nhiều sao băng rơi, cô vội cầm điện thoại lên quay lại cảnh tượng hiếm hoi này.

Ngồi đến khuya mọi người bắt đầu tản ra về liều ngủ mai còn dạy sớm dọn dẹp rồi về lại thành phố.