Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 44: Chỉ được chọn 1 trong 2



Hai người nằm trên một cái giường cô ôm Tiểu Phương hỏi

“Dạo này ở trường có gì vui không?”

“Cũng bình thường thôi”

“Òo”

“Nhưng mà tớ kể cậu nghe chuyện này”

“Sao đấy”

“Trần Nam sư huynh vài hôm trước có người tỏ tình với anh ấy nhưng mà bị từ chối”

“Sao lại từ chối”

“Anh ấy nói là anh có người mình thích rồi”

“Ồ thế hoá ra sư huynh có người mình thích rồi, cậu có biết anh ấy thích ai không”

“Cái này tớ cũng không biết, nhưng mà hôm cậu bị tai nạn trên núi là anh ấy cõng cậu xuống núi đấy”

“Thật sao”

“Tớ nghe Thiên Phong kể là anh ấy sau khi tìm được cậu nhìn thấy cậu bị ngất vì sốt cao anh ấy lập tức để cậu trên vai mà cõng cậu chạy như bay xuống núi sau khi gặp mình thì mồi hôi nhễ nhại, chân mang giày nhưng bị rách luôn mừ”

“Anh ấy là người cõng tớ xuống núi sao”

“Đúng rồi, hình như người anh ấy thích là cậu á”

“Cậu khùng quá”

“Ai biết đâu theo cái nhìn của tớ là vậy đấy”

Cô trầm ngâm không nói gì, thái độ của Trần Nam dạo này rất khác cũng rất hay đối đầu với Hạo Thần, quan tâm chăm sóc lo lắng cho cô.

“Này cậu sao vậy sao lại im lặng”

“Hả có gì đâu”

“Này tớ hỏi cậu nếu mà Hạo Thần và Trần Nam cùng thích cậu thì cậu chọn ai”

“Sẽ không có chuyện đó đâu”

“Tớ nói nếu như thôi”

“Sao cậu toàn hỏi khó tớ không vậy”

“Nếu theo tớ cậu nên chọn Trần Nam”

“Tại sao?”

“Vì theo tớ cậu nên chọn Trần Nam tớ có cảm giác sư huynh rất thích cậu mà kiểu thích cậu từ rất lâu rồi ấy”

“Thoi bỏ qua chuyện này đi, còn cậu với anh mình sao rồi”

“Sao là sao”

“Cậu đừng tưởng tớ không biết nhá”

“Ừ thì cũng mới thoi nhưng mà vẫn chưa xác định quen mà”

“Ghê quá trời nha vậy từ nay tớ nên gọi cậu là gì ta bạn thân hay là chị dâu”

“Cả hai nha”

Hahaha cả hai phá lên cười, ở gần Tiểu Phương cô luôn cảm thấy vui vẻ, cô ấy là một lý tưởng sống một cô gái luôn lạc quan yêu đời, luôn mang mọi điều tích cực đến cuộc sống xung quanh cố ấy.

Hai người nói một lúc sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mở mắt ra đã là 3h chiều Tiểu Phương cũng trở về nhà, trong phòng chỉ còn một mình cô, cô suy nghỉ rất nhiều về những gì Tiểu Phương nói nếu như hai người họ thật sự thích cô thì phải làm sao, một người là thanh mai trúc mã một người luôn quan tâm cô luôn cho cô cảm giác được bảo vệ, haizzzz thật là khó nghỉ quá đi.

Cô căng não ra suy nghĩ mãi thoii, thoi kệ đi tới đâu thì tới hiện tại cô còn nhiều dự tính phải làm lắm yêu đương hay không bỏ qua một bên đi.

Cô cầm điện thoại lên bấm vào trang wed tìm kiếm cái gì đó, cô nhăn mày tập trung cao độ vào điện thoại đến nổi có người vào phòng cô nhìn cô chăm chú nảy giờ mà cô cũng không hề hay biết.

Sau một lúc cô cầm điện thoại tìm kiếm mãi không tìm được những gì cô muốn nên tắt điện thoại bỏ xuống ngước mặt lên.

“Ôi mẹ ơi maaaaa”

Cô giật mình tim cô đập nhanh liên lục, má ơi cứuuuu sao con người này như má quỷ quá vậy đến nhanh đi cũng nhanh.

“Ma cái đầu emmm”

“Anh đến saoo không lên tiếng, em mà bị tim thòng anh nuôi em đấy”

“Khi nào em bị đi anh nuôi em”

“Trần Nammmmmmmmm anh giỡn mặt với em hả”

“Đâu có đâu”

Cậu làm bộ làm tịch trưng cái mặt đẹp trai ra trước mặt cô, nhìn muốn dã cho một cái thiệt chứ nhưng mà đẹp trai quá nên không nở.

“Anh đến đây chi”

“Thăm em không được hả”

Cậu rót cho cô một ly sữa để trên bàn, ngồi xuống chống tay lên thành giường nhìn cô.

“Anh nhìn em gì đóoo”

“Em đẹp thì nhìn thôii”

“Òooo”

Cô cũng bắt trước nhìn cậu giống như cậu đang nhìn cô

“Em nhìn anh làm gì”

“Tại anh đẹp không nhìn thì phí của trời”

“Òooo”

Cậu bắt trước cô, hai người nhìn nhau phá lên cười hai người hợp nhau thiệt á nha độ nhây cũng không kém cạnh gì mấy nha.

“Em uống hết ly sữa đi nè”

“Anh cứ nuôi em như thế này có khi nào xuất viện ra em lăn đến trường luôn không”

“Cũng có thể lắm”

“Hừuu”

Cô hậm hực cầm ly sữa tuông một hơi mắt không ngừng liếc cậu, con người dì mà kì cục dị trời. Nhìn dáng vẻ của cô khi uống sữa cậu bất lực đưa tay lên xoa đầu cô.

“Ngoan uống hết sữa đi mai anh đem tài liệu đến kèm em học”

“Thật ạ”

“Ùm anh hỏi mẹ anh về sức khoẻ em rồi đã ổn định có thể học tập lại được rồi”

“Vâng ạ cảm ơn a”

“Cảm ơn gì không biết”

Cô cười cười nhìn anh như nhớ ra gì đó cô nhìn cậu hỏi

“Anh anh có người yêu chưa”

“Chưa mà sao thế”

“Em nghe Tiểu Phương kể anh có người tỏ tình ở trường hả”

“Đúng rồi”

“Sao anh không đồng ý”

Cậu kí đầu cô một cái, cái con nhỏ này ở trong bệnh viện riết lú hả rõ ràng bản thân cậu lúc nào cũng tỏ ra là cậu thích cô mà sao cô ngốc đến nổi không nhận ra vậy trời.

“Em muốn anh đồng ý hả”

“Em đâu biết đâuuuu chuyện người yêu của anh mà sao em biết được”

Cô trả lời dứt khoát với gương mặt không bao giờ tĩnh hơn, cậu nhìn mà như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy làm cô rùng mình, cậu đưa tay béo má cô

“Em lo cho bản thân em đi kìa”

“Aaaaa đau emmmm”

Cậu buông hai má cô ra làm nó đỏ hồng lên trong đáng yêu vô cùng, cô nhăn nó dùng hai tay áp lên má mình cho bớt đâu sau đó liếc xéo cậu một cái.