Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 50: Đi thăm bệnh



“Cuối tuần này phải dự tiệc của Dương gia đấy”

“Ò”

Cô thờ ơ đáp lời của Tiểu Phương, cô nằm sấp trên nệm tay đang nghịch điện thoại, Tiểu Phương đang dưỡng da nghe cô nói như thế thì có chút nhíu mày quay lại nhìn cô

“Cậu không nôn sao?”

“Tớ nôn làm gì”

“Cũng đúng ha cậu bây giờ đối với Hạo Thần chẳng có nghĩa lý gì cả sao cậu phải nôn haha”

Cô bĩu môi không trả lời, trận game cô sắp thắng thì bất ngờ lại hiên lên một tin nhắn của anh cô

- ‘bố mẹ mới gọi anh bảo cuối tuần này sẽ cũng nhau đến buổi tiệc của Dương gia’

- ‘em biết rồi’

- ‘ùm ngủ sớm đi mai còn đi học’

- ‘vâng hai cũng ngủ sớm đi’

Cô thoát ứng dụng nhắn tin quay lại ứng dụng game cô đang chơi, Tiểu Phương dưỡng da xong cũng nhanh chóng leo lên giường nằm kế cô

“Tớ nghe nói Hạo Thần xuất viện rồi đấy mai sẽ đi học lại”

“Kệ hắn ta”

“Nhưng mà sao dạo gần đây tớ không thấy Yến Như đâu nhỉ yên bình quá”

“Hạo Thần xuất hiện thì cô ta xuất hiện thôi”. Đọc‎ 𝙩𝒓𝒖yện‎ hay,‎ 𝙩𝒓𝒖y‎ cập‎ ngay‎ ﹍‎ T𝒓𝑈m𝙩𝒓𝒖y‎ ện.𝑽𝙉‎ ﹍

“Ò”

“À mai cậu về một mình đi nhá tớ đi có việc”

“Okee”

Cô tắt điện thoại đặt điện thoại lên bàn tự động sạc pin, cô và Tiểu Phương chìm vào giấc ngủ.

Xe của cô vừa đổ ở sân trường, cô đã nhìn thấy mọi người nhốn nháo như đang mong đợi điều gì đó, khó hiểu cô quay sang nhìn Tiểu Phương

“Mới sáng bọn họ bị gì vậy”

“Cậu quên là hôm nay nam thần của bọn họ đi học lại à, ngay đằng sao chúng ta kìa”

Cô quay mặt lại phía sau liền nhìn thấy xe của hắn ở ngay sao xe cô, ờ hắn là nam thần nhưng đối với mọi người thôi, còn với cô hắn cũng là thần đấy mà là thần kinh.

Cô mở cửa bước xuống xe đi một mạch vào lớp học, đúng như cô nghĩ hắn vừa đi học lại thì Yến Như cũng sẽ xuất hiện, haizzz cô cảm thấy không gian bình yên của cô sắp không còn rồi. Nghĩ vậy cô thở dài một cái chán nản đi về chổ ngồi, nhìn dáng vẻ não nề của cô cả lớp không nhịn được cười vì ai cũng biết sự xuất hiện của Yến Như và hắn sẽ là giông bão của cuộc đời cô.

“Mấy người cười gì chứ, còn không mau hộ giá bổn cung”

Sau khi cả lớp biết cô bị mất trí nhớ, mọi người cũng bớt dè dặt với cô, cô cũng cởi mở với mọi người hơn, xong cũng thành thối quen cô luôn vui vẻ với mọi người không còn khó gần như trước, bây giờ ai cũng ủng hộ cô. Không biết thân kiểu gì mà mọi người trong lớp ai cũng xem nổi buồn của cô là niềm vui của họ, mỗi lần cô buồn họ lại trêu cô cô cũng không kém cạnh mà hùa theo, cô biết họ không có ý gì chỉ là họ muốn làm cho cô vui thôi.

“Các tại hạ không dám ạ”

“Các khanh thật là vô dụng aaa, lôi ra ngoài trãm hết cho bổn cung”

Cả lớp phá lên cười, tiếng chuông vang lên mọi người về chổ, hắn và Yến Như cũng xuất hiện.

- “Xuất hiện cùng nhau luôn mới chịu”

- “Kì này thảm cho Nguyệt rồi”

- “Chuẩn bị thấp nhan cầu siêu cho Nguyệt thôi”

- “bla…bla…bla…”

Mọi người nhắn tin vào nhóm của lớp, tất nhiên nhóm này sẽ không có một vài nhân vật, ví dụ như anh cô và hắn cả Yến Như nữa.

- “các ní hãy chuẩn bị tin thần đi hụ hụ”

Cô không nhìn được cười với những con người này. Giáo viên bước vào lớp của lớp yên lặng tập trung học bài.

Trãi qua một ngày hết sức bình thường, ra về cô không lên xe của mình mà bắt xe đi đến bệnh viện.

Ghé siêu thị mua một ít trái cây xong xuôi cô lên xe đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh cô nhẹ nhàng đưa tay gõ vài cái, bên trong có tiếng nói vang lên

“Ai đấy ra liền”

Cánh cửa bật mở, cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 50 mấy mặc vét đen, chắc là quản gia của Dương gia.

“Cháu có thể vào không ạ”

“À được cháu vào đi”

“Dạ cháu cảm ơn”

Cô cuối đầu lễ phép cảm ơn sau đó cầm giỏ trái cây bước vào. Nhìn người đàn ông lớn tuổi đang nằm ở giường bệnh cô có chút chua xót.

“Con chào ông nội Dương”

Ông nội Dương nghe tiếng cô thì ngước mắt lên, nhìn kĩ một lúc ông mới nhận ra cô

“À à cháu gái của lão Bạch đấy à”

“Dạ vâng ạ”

“Lại đây lại đây ngồi”

Cô nhanh chống bước đến chiếc ghế ngồi xuống, đặt giỏ trái cây trên bàn, cô ngước nhìn ông.

“Cháu nghe tin ông đỗ bệnh phải vào viện nên đến thăm ạ”

“Haizzz cảm ơn cháu, ông khoẻ hơn rồi”

“Dạ”

Cô nhìn gương mặt tều tuỵ của ông mà xót xa, vốn dĩ hôm cô đến đây không chỉ để thăm ông mà còn muốn khuyên ông về chuyện hôn ước của cô và hắn, dù biết hai nhà có nhiều thâm tình mấy đời trước đây nhưng cũng không thể vì điều đó mà bắt ép hai người không có tình cảm với nhau kết hôn được.