Trùng Sinh: Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm

Chương 11: Sống lại lần nữa



Trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy có 2 con người không hề có một mảnh vải che thân nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Bên ngoài tiếng tiếng hót líu lo, những tia nắng thì vàng rực chiếu rọi vào căn phòng kia qua khung cửa sổ.

Chợt cảm thấy mắt mình bị chói bởi ánh sáng nên người phụ nữ nằm trên giường từ từ mở mắt ra:

" Đây là đâu vậy? " đó không ai khác chính là Lam Ý

" Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? " lúc này ánh mắt cô vẫn hướng lên trần nhà màu trắng.

Trong đầu Lam Ý thấy cái cảnh này rất quen thuộc nên đảo mắt một vong xung quanh nhưng vừa nhìn qua người nằm bên cạnh cô liền giật mình:

" C...Cố Thời Ngôn, sao anh ta lại ở đây? " Lam Ý nói nhỏ trong miệng sợ anh thức dậy.

* Khoan đã hình như ở đây là biệt thự Tinh Tú.

" Chẳng lẽ mình trùng sinh sống lại giống trong tiểu thuyết hay viết ư? " Lam Ý cảm thấy không tin nỗi bất ngờ đưa tay che miệng

Rồi cô lay hoay tìm thứ gì đó thì ánh mắt dừng ở chiếc điện thoại để ở đầu giường, nhưng Cố Thời Ngôn đang nằm kế muốn lấy được thì phải chòm về phía anh.

" C...Cố lên, một chút nữa là được rồi " Lam Ý cố gắng với lấy

" Hêy được rồi "

Cầm điện thoại trên tay Lam Ý bắt đầu tra lịch xem hôm nay là ngày mấy.

" Ngày 10/7/2019 " Lam Ý bất ngờ

" Vậy... vậy là mình sống lại rồi nhưng vẫn mất đi lần đầu tiên " nói đến đây Lam Ý hơi buồn

" Nhưng mà không sao nhân lúc anh ta chưa tỉnh mình phải đi nhanh lên " chưa đợi hết câu thì Lam Ý lấy quần áo bị vứt xuống sàn mặc lên người.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô định lấy điện thoại rời đi thì có người mở cửa vào:

" M...Mẹ " Lam Ý giật mình khi thấy Nhan Văn Hương nhưng liền vội vàng che miệng vì thấy mình vừa gọi sai

" Con tính bỏ trốn sao? " Nhan Văn Hương thấy tay cô cầm điện thoại như chuẩn bị rời đi

" Bác nói gì vậy có bỏ trốn gì chứ? " cô vội sửa cách gọi lại vì lúc nãy nhất thời kích động nên gọi luôn một tiếng " mẹ "

Nhan Văn Hương không nói gì vẫn giữ thái độ bình tĩnh đi đến gọi con trai yêu quý của mình dậy

" Cố Thời Ngôn, con tỉnh lại cho mẹ " Nhan Văn Hương hơi lớn tiếng làm Lam Ý hơi sợ hãi

" Ưmm mẹ có chuyện gì vậy? " Cố Thời Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại

" Con xem con đã làm ra chuyện gì? " Nhan Văn Hương tay chỉ về phía quần áo của anh vứt lung tung trên sàn

Cố Thời Ngôn liền thay đổi sắc mặt liếc Lam Ý một cái.

" Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi thì con nên chịu trách nhiệm đi, chuẩn bị cưới con bé " Nhan Văn Hương nói1

" Mẹ mẹ biết mình đang nói gì không? " Cố Thời Ngôn nhất thời kích động nên nói lớn

" Con nghĩ mẹ đang nói chơi với con sao? Con đã làm con bé ra như vậy còn muốn trói bỏ trách nhiệm " Nhan Văn Hương chỉ tay về phía Lam Ý nhưng ánh mắt Cố Thời Ngôn lại nhìn vào những vết tím trên cổ cô.

" Không nói nhiều, con phải cưới con bé "

" Con không cưới " Cố Thời Ngôn phản bác

" Con dám cãi lời mẹ " Nhan Văn Hương gằn giọng

Thấy tình hình không ổn nên Lam Ý liền lên tiếng:

" Bác gái, con không muốn lấy Cố Thời Ngôn "

Nhan Văn Hương và Cố Thời Ngôn nghe cô nói không muốn cưới thì bất ngờ

" Con bé này con bị làm sao vậy? Không cần sợ, ta sẽ làm chỗ dựa cho con " Nhan Văn Hương đi đến bên cạnh an ủi Lam Ý

" N...Nhưng bác gái con thật sự không muốn lấy anh ấy " Lam Ý khẳng định một lần nữa

" Tại sao chứ? Con trai bác rất đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy mà " Nhan Văn Hương thắc mắc

" Đúng là anh ấy rất đẹp trai lại tài giỏi nên con thấy con không xứng với anh ấy cho lắm. Với hôn nhân thì phải xuất phát từ tình yêu thì mới có được hạnh phúc " Lam Ý thẳng thắn nói

" Bác thấy con rất thích hợp " Cố Hựu Đình nói

" Đúng vậy, 2 vợ chồng ta thấy con rất thích hợp mà " Nhan Văn Hương cố gắng thuyết phục

" Nhưng bác không sợ khi lấy con về con trai bác sẽ hành hạ, đánh đập con sao? " Lam Ý hơi xúc động

" Sao cô nghĩ tôi là một người như vậy? " Cố Thời Ngôn nghe thấy có người nói xấu mình nên tức giận

" Tôi chỉ nói đến trường hợp xấu nhất " Lam Ý dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh

" Con xin lỗi bác gái, nhưng con không thể đồng ý. Dù sao cả 2 đều là người lớn rồi cuộc sống sẽ luôn có nhiều việc bất ngờ xảy ra mà không lường trước được. Con cũng không muốn vì những điều đó mà ràng buộc cả 2, dẫu sao anh ấy cũng đã có người mình thương nên con không muốn phá hoại nhân duyên của họ " Lam Ý bày tỏ suy nghĩ của mình với Nhan Văn Hương

Cố Thời Ngôn mặc dù không ưa gì Lam Ý nhưng khi nghe chính miệng Lam Ý nói không muốn lấy mình thì có cảm giác hơi khó chịu.

* Chính mình nói không muốn lấy giờ lại khó chịu là sao ta.

" Con nói vậy thì cũng đành chịu nhưng 2 bác vẫn muốn bù đắp cho con, con là con gái không thể chịu thiệt được " Nhan Văn Hương cuối cùng cũng chịu nhường một bước

" Con không sao đâu bác " Lam Ý lắc lắc đầu

" Không được, thôi 2 bác sẽ nhận con làm con gái nuôi của mình xem như bù đắp một phần cho con " Nhan Văn Hương nắm tay Lam Ý bày tỏ ý định

" Như vậy có ổn không bác? " Lam Ý hơi đắn đo

Dù sao đời này đã được sống lại một lần nữa, Lam Ý không muốn có dính dáng hay liên quan đến Cố Thời Ngôn dù chỉ là một chút. Nhưng khi thấy Nhan Văn Hương và Cố Hựu Đình thì cô không biết phải làm sao. Dù gì kiếp trước họ đối xử với cô rất tốt, luôn che chở, lo lắng cho cô nếu cô từ chối thì chắc họ sẽ buồn nhiều lắm.