Trùng Sinh: Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm

Chương 27: Đuổi việc



" Anh cũng nhớ em mà " Cố Thời Ngôn bỏ tập hồ sơ xuống bàn dùng tay ôm lấy Hà Vân.

" Nhưng mà anh sắp họp rồi, không thể ở bên em được " Cố Thời Ngôn nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc của mình

" Không sao, anh cứ làm việc của mình đi, em sẽ ở đây đợi anh xong rồi chúng ta đi ăn " Hà Vân tỏ ra mình là một người rộng lượng.

" Bảo bối đúng là hiểu chuyện thật " Cố Thời Ngôn nhéo mũi Hà Vân một cái như một hành động yêu thương

" Đáng ghét lại ăn hiếp người ta rồi " Hà Vân giả bộ tức giận đứng dậy

" Được rồi, anh phải đi họp đây. Em ở đây chơi đi nếu có cần gì thì kêu Lam Ý " Cố Thời Ngôn dặn dò tỉ mỉ

" Em biết rồi " Hà Vân nhón chân hôn anh một cái vào má.

Cố Thời Ngôn không nói gì chỉ nhẹ nhàng cúi người hôn lại cô ta, sau đó rời đi cùng Hoàng Vũ.

" Xem cô ấy cần gì thì mang vào " Cố Thời Ngôn nán lại chỗ làm việc của Lam Ý dặn dò lần nữa

" Tôi biết rồi " Lam Ý không phục nhưng vẫn đồng ý vì đơn giản bây giờ cô đang làm công ăn lương cho người ta nên phải cố gắng nhịn nhục mà sống thôi.

" Đem cho tôi ly cà phê sữa nóng " Hà Vân dùng điện thoại bàn trong phòng làm việc của Cố Thời Ngôn để gọi ra bàn làm việc của Lam Ý

" Cô đợi một chút " Lam Ý nhận được lệnh liền đứng dậy đi làm ngay

" Cốc cốc "

" Của cô " Lam Ý để ly cà phê xuống cái bàn tiếp khách trong phòng làm việc

" Aa nóng chết đi được " Hà Vân vừa uống một miếng liền la lên

" Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? " Hà Vân quát lớn vào mặt Lam Ý

" Để tôi đi pha ly khác cho cô "

Lam Ý vừa cầm lên liền bị Hà Vân giựt tay làm ly cà phê đang nóng đổ hết vào người Hà Vân.

" Cô có sao không? " Lam Ý hết hồn khom lưng xuống hỏi thăm Hà Vân

" Cô đang làm gì vậy hả? " đúng lúc này Cố Thời Ngôn quay lại

" T...Tôi... "

Lam Ý chưa kịp nói thì bị Cố Thời Ngôn đẩy ngã một bên vội vàng đến bên Hà Vân.

" Em có sao không? " Cố Thời Ngôn lo lắng cho tình trạng của của Hà Vân

" Ngôn, em sợ quá " Hà Vân giả vờ đáng thương núp vào người của Cố Thời Ngôn.

" Ngoan, anh đưa em đi bệnh viện " Cố Thời Ngôn nhấc bỗng cơ thể Hà Vân lên

Sau đó quay qua nói với Lam Ý:

" Cô từ mai không cần đến đây làm nữa. Hoàng Vũ đưa cô ta vào danh sách đen của công ty, để xem xem sau này công ty nào dám nhận cô ta thì chính là muốn đối đầu với Cố Thời Ngôn tôi " giọng nói đầy quyền lực của Cố Thời Ngôn.

Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua người Lam Ý đang ngồi bệch dưới đất chật vật với cơn đau từ bụng truyền tới mà đi mất.

" Cô còn ổn không? " Hoàng Vũ cũng thấy hơi xót mà đỡ Lam Ý dậy

" Tôi không sao, cảm ơn " Lam Ý cố gắng gượng

Nhưng sau đó liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Hoàng Vũ nhất thời lo lắng mà gọi cấp cứu đến ngay.

Lam Ý rời đi trong tình trạng bất tỉnh khiến mấy nhân viên trong công ty bắt đầu hoang. 5 phút trước thì là chủ tịch bế cô người yêu kia gấp gáp đi mất, 5 phút sau thì Lam Ý cũng bất tỉnh mà rời đi. Với cái tính nhiều chuyện ở nơi công sở thì chắc hẳn phải bịa ra rất nhiều chuyện ly kì hấp dẫn.

" Lam Ý " Hứa Vi gấp gáp chạy vào phòng bệnh

" Cô ấy đang truyền nước biển, cô đừng làm phiền " nhưng lại bị Hoàng Vũ chặn lại

" Sao bạn tôi lại ngất xĩu vậy? " Hứa Vi cũng đang bận đi làm nhưng nghe báo lại bạn mình ngất xĩu liền lo lắng chạy vô ngay

" À.. bác sĩ nói là bị viêm dạ dày nên " Hoàng Vũ gãi đầu bế tắc.

Anh không thể nói là do ông chủ mình gây ra được vì như thế thì chẳng phải là bêu xấu ông chủ của mình hay sao nhưng sự thật thì là vậy mà.

" Vậy anh là? "

" Tôi là đồng nghiệp của cô ấy "

" Cảm ơn anh đã đưa bạn tôi vào bệnh viên " Hứa Vi thay mặt Lam Ý cảm ơn

" Nên làm thôi " Hoàng Vũ cười cười

" Thôi cô vào chăm sóc cô ấy đi, công ty còn có việc nên tôi phải về " Hoàng Vũ nói rồi bước đi

" À mà khoan, cô hãy nhắc cô ấy là từ mai đừng tới công ty nữa "

Hoàng Vũ biết nói ra chuyện này bây giờ là không đúng thời điểm cho lắm nhưng lỡ Lam Ý quên mất mà đi đến công ty, lỡ mai gặp phải ông sếp kia thì chẳng phải bỏ mạng sa trường hay sao.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc cô ấy "

Hứa Vi cũng hơi hoang mang, đi làm thì lại ngất xĩu, đã vậy giờ lại bị mất việc. Không biết Lam Ý rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi.