Trường Mộng

Chương 1: Ngày đau thương



Ngày đưa tang, trời âm u buồn bã, vài giọt mưa đã bắt đầu tuôn rơi.

Những người có mặt ngày hôm đó dường như chẳng ai nói với ai điều gì, có lẽ họ tiếc thương cho chàng trai trẻ đang có một cuộc đời tươi sáng hay họ đang tiễn đưa một người bạn đang thuở xuân thì.

Ông chú trung niên đang ôm chặt người phụ nữ, đôi mắt họ đang trực trào dòng nước ấm, mái tóc đã phai màu tuyết trắng. Họ là đấng sinh thành của chàng trai tội nghiệp đang nằm dưới nắm mồ kia.

Người mẹ đau đớn gào thét gọi tên con, đứa con trai yêu dấu của bà, chính bà là người sinh ra anh, bà yêu thương chăm sóc anh bằng tình yêu của một người mẹ, bà dành cả cuộc đời cho con trai của mình, bà luôn mong con sẽ mãi hạnh phúc bình an.

Người ba khắc khổ kia cũng đau khổ không kém, ông đã người tận mắt thấy con khôn lớn từng ngày, ông tự hào, hạnh phúc vì con, ông cố làm mọi thứ để chăm lo vợ con được sung túc, ông không muốn con trai yêu dấu của mình thiếu thốn thứ gì, tuy ông không nói ra nhưng những người có mặt ngày hôm đó cũng biết rõ, trong tim ông đang khổ đau rất nhiều, ông còn vợ, ông phải gắng gượng vì người phụ nữ mà đời ông yêu nhất.

Lúc nguyệt được hạ xuống, người mẹ đã lăn đùng ra đất lê lết tấm thân tàn tạ về hướng con, bà gào thét tên con, đôi tay bà ướm máu vì cào cấu đất cát lạnh lẽo, rồi bà khóc nấc lên, cơ thể bà xụi lơ ngã vào lòng chồng, người ba cố gồng người ôm vợ vào lòng, ông không nói nổi nữa rồi, nước mắt lăn dài lăn dài, chẳng ai biết được đó là nước mắt hay nước mưa nữa, chưa có ai nhìn thấy tình cảnh khốn khổ này của ông. Anh đã nằm vào lòng đất, người ba đó tiến đến bóc lấy một nắm hoa, ông thả từ từ những nhưng cánh hoa trắng muốt xuống thân thể con trai đang nằm trong cai quan tài lạnh lẽo kia, ông bỗng khụy gối thật mạnh xuống rồi òa khóc như một đứa trẻ, người ta phải lôi ông ra, họ sợ ông nghĩ quẩn sẽ nhào xuống dưới.

Lúc này ông không cố gắng được nữa, mẹ của ông đi từng bước nặng nề đau khổ, đôi tay run rẩy ôm lấy con trai mà xoa đầu an ủi, bà cụ cũng chẳng nói nổi, chẳng có ai nói nổi nữa rồi.

Từng người, từng người rải cho anh những nắm hoa thơm ngát, họ thả vào lòng chia buồn, điều tiếc thương và sự vĩnh biệt. Hi vọng anh yên nghỉ bình, anh chỉ đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu mà thôi, anh đang tạm lánh những bộn bề, khổ đau của cuộc sống, anh đang nghỉ ngơi sau những ngày đương đầu với thử thách của ông trời.

Trời mưa rồi, mưa tuôn ra thật mạnh mẽ thật to lớn, nước mưa đã hòa vào những dòng nước mắt, chúng cùng nhau thấm vào lòng đất lạnh lẽo kia.

Dù đã bung ra đen rợp cả một mảng rồi, nguyệt đã hạ, đất đang từng lớp từng lớp lấp đầy chiếc quan tài nằm gọn trong huyệt mộ kia, nước mắt đã dần khô, người đưa tang cũng rời đi, chỉ còn lại thân quyến cùng một vài người bạn ở lại, thế mà một người vẫn chưa đến, người mà anh yêu hơn bất cứ ai, đó là người khiến anh say đắm điên đảo, người mà đến khi nhắm mắt anh vẫn nhớ đến cô.

“ Tùng Bách, Tùng Bách, em đến rồi”

Giọng nói đó vang lên, mọi người cùng nhìn về phía giọng nói. Một thân hình gầy gò, cao liu xiu đang ôm bức ảnh thờ của anh. Kì lạ thay cô gái kia đang mặt một chiếc váy cưới màu trắng, thân váy xòe ra bồng bềnh bồng bềnh theo những bước chân cô, tóc được búi cao gắng thêm mạng xòe sau đầu, gương mặt được trang điểm kĩ càng, môi tô màu đỏ của rượu như khiến người ta say mê, thế mà dù có trang điểm đẹp đến đâu họ cũng nhìn ra gương mặt tùy tụy hốc hác kia, đôi mắt sưng húp đỏ ao chắc vì khóc suốt mấy đêm.

Troong cô đẹp thật nhưng đi đám tang mà mặc kiểu này không hợp lắm, người xung quanh kéo lại bàn tán chỉ trỏ, vài người bạn tốt bụng của anh cố gắng giải tán những người đang buôn chuyện kia. Càng đến gần nguyệt mộ một bước, nước mắt cô càng rơi, nụ cười vẫn còn đó, thế mà gương mặt xinh đẹp kia đã ướt đẫm nước mắt hòa nước mưa.

Chiếc váy cưới trắng tinh ban nãy giờ đã ướt nhẹp nước mưa, hòa trộn với bùn đất, tay cầm hình anh tiến đến bên anh, cô ngồi quỳ xuống nhẹ nhàng cất giọng nhỏ thó thé.

“ Em đến cưới anh đây”

Nhìn vào ngôi mộ chưa được lấp đầy đất kia, ánh mắt kiên định nhảy nhào xuống thì một cánh tay kéo ngược lại, mất thăng bằng cô ngã ra đất, bức hình cô ôm cũng tụt khỏi tay văng ra xa.

Lê lết tấm thân nhỏ bé đến chỗ bức hình một cách đau đớn khó khăn, đau vì ngã hay đau vì tình, chẳng ai biết, bức hình đã vỡ, những mảnh thủy tinh nhọn hoắc lỉa chỉa thắm đầy màu máu, cô không ngại gì mà ôm chầm bức hình vào lòng như sợ ai đó sẽ đem anh rời khỏi cô, chiếc váy cưới nhuộm thêm màu máu.

“ Thanh Vân, em điên rồi, hà cớ gì điên dại mà hủy hoại bản thân như vậy” - Gia Bảo, anh trai của Thanh Vân hét lớn vào mặt đứa em gái tội nghiệp kia.

Thanh Vân không nói một lời nào, cô nhìn vào di ảnh của anh rồi mỉm cười

“ Anh đợi em nha, em sẽ đến với anh”

Gia Bảo giận dữ lôi, xềnh xệch em gái nems mạnh vào xe rồi hung dữ trở về nhà. Về tới nhà anh ta nhốt cô lại trong phòng vì sợ cô lại đến nghĩa trang mà sẽ xảy ra chuyện không muốn.

Mấy ngày sau, Thanh Vân dường như quên hết mọi thứ, cô không gì về Tùng Bách nữa, cũng không u uất buồn bã, cô vui vẻ, tươi tắn như một đóa hoa hồng. Gia Bảo thấy vậy cho rằng em gái đã nghĩ thông suốt rồi nên trả tự do cho cô.

Một tuần sau cô đến nhà anh, hôm đó là thất bảy ngày của anh, mẹ anh vẫn dáng vẻ đau khổ đó, ba anh có vẻ ổn hơn nhưng trông dáng vẻ ông gì đi không ít. Cô lặng lẽ thắp cho anh một nén nhang rồi âm thầm ra về.

Áo dài cưới màu đỏ tươi, điểm xuyến hình loan phượng đang lượn được kết đính tinh xảo; cô nhẹ nhành mặc vào người, đội mấn cùng màu với áo dài kết hợp với tốc búi cao, chỉnh trang xong xuôi cô gái tiến tới bàn phấn trang điểm kĩ càng.

Thanh Vân nằm lên giường, cầm con dao lam lạnh ngắc, từng đường tường đường mạnh mẽ rạch xuống mạch máu trên tay. Vân không cảm thấy đau nữa, cô cảm thấy đây như sự giải thoát, từng sợi xiềng xích trên người như đang được cắt đi. Máu tuôn rơi, từng dòng từng dòng thắm vào tấm gra trải giường.

Cơ thể Thanh Vân ngày càng nhẹ, nhẹ dần nhẹ dần, cô cảm thấy rất buồn ngủ, mắt cô nhòa mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trước mắt là cái chòi vịt cũ nát năm xưa.

Từ bây giờ dòng kí ức tua ngược lại từng chút từng chút một. Mỗi một nhân vật phụ trong câu chuyện đều là nhân vật chính trong câu chuyện của họ.

( Câu chuyện của tôi khá mơ hồ khó hiểu, lúc hiện tại lúc quá khứ, lúc ở đây, lúc ở kia, lúc Gia Bảo, lúc Thanh Vân. Tất cả là do văn phong sáng tác của tôi, hi vọng được các bạn ủng hộ, xin cảm ơn)