Trường Mộng

Chương 10: Hoài bão tương lai - Kí ức thuở xưa



Năm Tường, xuống đây, mày xuống đây cho má.

Mới sáng sớm tinh mơ, gà vừa gáy, mặt trời vừa thức dậy, thằng Bảo còn say giấc, người làm trong nhà đang chuẩn bị cho một ngày mới thì một âm thanh la hét inh tai nhức óc vang vọng lên. Không ai biết chuyện gì mà khiến bà Sáu Lương mới hừng đông đã tức giận đến thế. Nghe tiếng hét, cô Năm vội vàng đi xuống nhà, hoang mang hỏi.

- Có chuyện gì vậy má, sao mới sáng mơi mà má giận thế?

- Mày, mày xem đi - bà ta cầm một sấp giấy quăng mạnh xuống đất.

- Cái gì vậy má? - cô tiến đến hoang mang nhặt lên, nhìn thấy trên đó ghi dòng chữ “ Giấy báo trúng tuyển đại học Sân Khấu điện ảnh”, nụ cười trên môi dần lộ ra.

- Mày, xem đi, tao nói thế nào, sao mày lại chọn học trong đó? - bà ta phì phò thở.

- Con thích cải lương, con yêu sân khấu, con muốn đi học diễn, học hát. - cô thẳng thừng tuyên bố.

- Tao nuôi mày ăn học để rồi mày theo ba mày, theo cái gánh hát tông tàn đó, đồ thứ trôi sông lạc chợ, xướng ca vô loài, mày mà theo ổng, tao từ mày. - bà ta tức tối chỉ thẳng mặt cô Năm.

- Má, con quyết rồi, con sẽ đi học, má không cản được con đâu. - cô khóc nức nở, ôm giấy báo nhập học trở lên phòng.

- Được mày muốn thì tự kiếm tiền mà học, một xu tao cũng không cho.

- Con sẽ don lên Sài Gòn ở với ba một thời gian, Tèo chuẩn bị xe - Đang đi nhưng khi nghe má nói, cô dừng lại đáp trả.

- Đồ bất hiếu nhi, mày y hệt ba mày, đồ vong ơn bội nghĩa, tao vì mày, vì cái nhà chạy ù vô bếp lấy con dao cắt trái cây nhưng bị dì Bếp chặn lại.

- Con xin lỗi má, má ơi, con sai rồi - cô Năm hốt hoảng, sợ hãi, chạy vào bếp ôm chầm má.

- Con để má chết đi, rồi con muốn làm gì thì làm - bà ta ấm ức khóc.

- Con không đi nữa, con học y, con làm bác sĩ mà, má ơi, bỏ dao xuống đi. - cô nài nỉ vang xin.

- Con ngoan của má, má chỉ hi vọng ở mình con thôi, má khổ lắm con ơi. - bà ta nói xong liền ngất đi.

- Gọi bác sĩ, chú Dần giúp con đưa má lên phòng - Cô vội vàng ra lệnh.

Nằm trên chiếc giường to lớn, chăn êm nệm ấm, gấm nhung đề huề nhưng sao lòng lại lạnh lẽo đến thế, bà hướng mắt nhìn xuyên qua cái cửa sổ phía ngoài khung cửa là khu vườn đầy ấp cây xanh hòa với tiếng chim hót vang trời, bất giác bà Sáu Lương mơ mơ màng màng nhớ về ngày tháng mới bước chân về làm dâu.

Vốn dĩ bà Sáu là con gái thứ nhà ông Chánh tổng Lê Châu, từ thuở ấu thơ đã được ông bà Chánh tổng yêu chiều hết mực, sống một cuộc sống mà biết bao người hằng mơ ước; ông bà cụ yêu thương nâng niu con lắm, chỉ cần bà Sáu ngã một cái thôi cũng khiến hai ông bà sốt sắn gọi đốc tờ tới khám. Gắm nhung, an nhàn như thế nhưng từ nhỏ bà đã thể hiện được sự thông minh, khéo léo của mình, bà rất giỏi trong các việc làm ăn và cũng từng theo chân ông Chánh tổng quản lý một vài cửa hàng.

Số là lá ngọc cành vàng, ăn bát ngọc cơm ngà, được ba mẹ yêu chiều lại có tài năng trời cho, thế nên bà rất kiêu căng, ngạo mạn, bà luôn muốn mọi thứ đều là của mình và trước giờ chưa từng thau bất kì ai. Cũng vì tài năng thiên phú của bà mà hai ông bà cụ nhà ông Sáu Lương tìm đến đánh tiếng, ba ông Sáu là thương gia nổi tiếng một thời thêm sản nghiệp mấy đời, quá là môn đăng hộ đối, ông bà Chánh tổng hết sức hài lòng.

Ngày cưới cũng đến, bà Sáu lên xe hoa về nhà chồng khi mới tròn 16 tuổi, cái tuổi đương xuân. Bà chưa từng biết mặt mũi chồng như thế nào thì huống chi hiểu được tính nết của chồng, nhà chồng thì ở xa, cha mẹ chồng chỉ mới gặp hai lần. Ngồi trong xe hoa, bà nhìn ra khung cảnh ngoài kia, ông Cai, ông Tổng,... kéo nhau đến chúc mừng, họ tặng rất nhiều lễ vật quý giá, ba mẹ bà cười vui với khách khứa, họ hàng, chị em bà chi lo khoe khoang với đám bạn các bộ quần áo đắc đỏ hay trang sức quý giá, chẳng ai quan tâm cảm xúc bà lúc này. Xe dần lăn bánh rời khỏi ngôi nhà thân yêu nơi bà lớn lên, nhìn mẹ ở phía xa đang lau dòng nước mắt, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc hằng ngày, thấy cả người xưa kia, bên trong xe nước mắt bà đã thấm bờ vai nhỏ.

Hôn nhân không tình yêu đau đớn nhường nào, xứ lạ người xa, lòng thêm quặn đau. Bình thường khi còn ở nhà mẹ đẻ, 7 giờ sáng bà mới bắt đầu thức dậy đi học nhưng khi về nhà, gà vừa gáy là bà phải dậy, bưng nước cho mẹ chồng rửa mặt đây cũng là công việc khiến bà rất khó chịu, ngày đầu hầu mẹ chồng bà suýt nôn ra vì nhìn thấy mẹ chồng súc miệng rồi nhổ vào cái chậu bà đương bưng, hàu mẹ chồng xong lại phải xuống bếp chuẩn bị điểm tâm sáng rồi cùng cha chồng ra ngoài làm ăn, tối mịt mới về thì lại phải sang thăm hỏi mẹ chồng cho đến khi bà cụ ngủ thì bà mới được phép về nghỉ ngơi. Một đương kim tiểu thư ăn có người bưng, đi có kẻ đón phải hạ mình như thế cũng vì bà thương chồng thôi. Từ sau hôm đám cưới ông chồng bỏ đi đâu mất dạng. Đã hơn hai tháng về làm dâu, bà vẫn chưa được gặp mặt chồng.

Cũng như mọi buổi sáng khi bà đang bưng nước rửa mặt cho mẹ chồng thì người làm lên báo tin tốt.

- Thưa bà, thưa mợ, cậu Sáu về.

Bà Kì đang bực bội vì con dâu chải đầu làm bà rụng thêm vài sợi tóc thì vội vã búi tóc lên cao gọn gàng đi xuống nhà, khi đi ngang qua người bà Sáu, bà ta đẩy mạnh một cái khiến bà Sáu ngã cái đụi vào thao nước, quần áo ướt nhem. Bà vội vàng đứng dậy theo chân mẹ chồng xuống nhà, phần là vì bà đang rất tò mò chồng là người như thế nào mà không thèm quan tâm.

- Con trai, con về rồi sao? - Bà Kì sồn sồn sắn vào người con trai mà khóc lóc.

- Cô là vợ tôi sao? - Nhìn thấy bà đứng sau lưng má, ông ta gằn giọng hỏi.

- Dạ mình - bà e ấp trả lời.

- Ừ - ông ta bỏ lên phòng.

Từ ngày hôm đó ngày nào bà cũng hết sức chiều chuộng chồng, luôn tìm cách, học nấu ăn, may vá, làm những điều chồng thích mong yêu thương mình không thì chỉ cần nhìn bà một cái bà cũng cam lòng. Dù công sức bà bỏ ra thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn như in, dửng dưng, trân trân, lặng lẽ, lủi thủi ra vào, thỉnh thoảng đáp lại sau những câu hỏi của bà thôi, ngoài ra chẳng có thái độ gì gọi là ấm áp cả.

Cho đến một ngày, từ trên phòng bà nhìn thấy một người phụ nữ đến tận nhà tìm chồng mình, bà nhận ra cô ta, Kim Anh - cô đào hát nổi tiếng dạo gần đây mà, nhìn hai người dưới sân ôm nhau thắm thiết, trước khi cô ta đi, ông Sáu dúi vào người cô ta một xấp tiền. Nước mắt bà bất giác rơi, bà đã yêu ông rồi, bà rất đau khi thấy ông ôm người khác. Lát sau khi ông vào phòng, cởi chiếc áo ngoài ra chuẩn bị ngủ thì bà ấm ức hỏi.

- Cô ta là ai?

- Cô nhìn thấy rồi à? - Không một chút ngạc nhiên, ông ta nói.

- Tôi hỏi mình, cô ta là ai? - bà vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, bà vẫn luôn hi vọng những điều mình nghĩ là sai.

- Cổ là người tôi thương - ông ta ngồi thẳng dậy nhìn thẳng mặt bà, thản nhiên đáp.

- Còn tôi là gì của ông, tôi là vợ ông mà - nhận được câu trả lời thì bà không còn kiềm chế được nữa, òa khóc nức nở.

- Cô thừa biết rằng tôi đâu có thương cô, tôi lấy cô chỉ vì cha má ép thôi - ông ta vẫn điềm nhiên như thế.

- Vậy sao ông còn lấy tôi mà không phản đối, giờ ông lấy tôi về rồi đôi xử với tôi như vậy sao?

- Tôi nói rồi, tôi bị ép - ông ta nằm xuống giường quay lưng lại phía bà.

- Cô đào chánh Kim Anh của đoàn Mười Xuân, từng được lên báo nhận những giải thưởng danh dự, hừ danh dự mà đi dựt chồng người khác sao? - bà nhìn ông đầy tức giận.

“ Chát” từ thuở cha sinh mẹ đẻ bà chưa từng bị đánh, dù mẹ chồng hà khắt nhưng bà cụ vẫn chưa giờ ra tay đánh bà vậy mà vì một người chồng đầu ấp tay gối đánh bà.

- Ông đánh tôi, ông dám sao - bà ta la lên.

- Bà không được buông lời người khác - ông ta chỉ tay vào mặt bà cảnh cáo.

“ Beng, beng”, “ bốp bốp” bà đập hết mọi thứ trong phòng nát tươm, vừa đập vừa tủi thân khóc, vốn được yêu chiều từ nhỏ bà chưa từng chịu thiệt mà nay lại thua một ả đào. Nghe tiếng động ồn ào, hai ông bà cụ vội lao đến phòng hai vợ chồng trẻ.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy bây - bà Kim quát tháo - sao đồ đạc bể hết vậy nè, thằng Sáu bây nói má nghe coi?

- Thưa ba má, vợ con vô tình làm bể thôi. - ông ta lấp liếm.

- Vợ thằng Sáu, bây nói cha nghe? - Cuối cùng thì ông Đắc cũng lên tiếng.

- Cha má, anh ta đánh con – vừa nói bà vừa khóc.

- Thằng Sáu hà cớ gì bây đánh vợ bây? - ông Đắc nghiêm giọng.

- Thưa cha, cô ta điên rồi, nửa đêm không ngủ, la lói um sùm nên con mới rầy. - ông ta giải trình sự việc.

- Anh nói láo, cha ơi anh ta ôm ấp con kĩ nữ kia ngoài cổng bị con bắt được nên mới đánh con. - bà quỳ rộp xuống chân cha chồng mà kể lể.

- Úi xời có chuyện gì, đàn ông năm thê bảy thiếp thì có gì đâu mà, bây làm quá lên, mới về làm dâu mà muốn leo lên đầu lên cổ chồng rồi hà. - bà Kim dè bĩu.

- Thằng Sáu xuống phòng sách, tụi bây lo cho mợ bây, còn bà... haizzz về phòng ngủ đi. - ông Đắc mệt mỏi ra lệnh.

Tại phòng sách, ông Đắc ngồi trên chiếc ghế bành dựa lưng vào, mắt đăm chiêu nhìn thằng con độc tôn. Chỏm râu phía dưới run run lên, ông nhép miệng nói.

- Bây biết lí do tại sao cha cưới con Tuyết Thu về cho bây không?

- Thưa cha, bởi môn đăng hộ đối - ông Sáu đứng khoanh tay hầu chuyện.

- Đúng nhưng chưa đúng - ông Đắc nhếch miệng cười.

- Là sao thưa cha? con không hiểu.

- Hơn năm trước chồng con Hai làm ăn phá sản dính liếu đến mấy ông quan chức, nhờ có cha nên nó mới không đi tù, ai dè đâu tụi đối thủ lợi dụng thưa kiện nhà ta là đồng phạm, nửa năm rồi chưa có mối mần ăn nào thành, cha e là không lâu thôi nhà gặp nạn lớn. Ba tháng trước, cha lên tỉnh nhờ vả người quen, ngờ đâu gặp ông Chánh tổng, lúc trước cũng có quen biết nên lai rai vài li.

- Cha quen ông Chánh tổng, mà sao không nhờ ổng giúp đỡ? - ông Sáu ngạc nhiên.

- Thì ổng đồng ý giúp nhưng điều kiện phải lấy con gái ổng, tuy con Tuyết Thu được đẹp như các chị nó nhưng nó giỏi tính toán, lại biết làm ăn, cha thấy được nên mới dạm hỏi cho bây.

- Nhưng cha biết con thương Kim Anh mà - ông Sáu trách móc.

- Bây nghĩ má bây đồng ý cho con ca kỹ đó bước chân vào nhà sao? Con Kim Anh có giúp được nhà ta thoát khỏi tù tội không?

- Cha

- Thôi khỏi nói nhiều, cha biết con không thích mấy vụ làm ăn nên mới cho con Tuyết Thu đi theo cha hổm rài, mà cha thấy rồi nó giỏi tính toán, sau này sản nghiệp không sợ mấy thằng anh rể bây dò ngó. Cha hứa với bây, bây cứ ăn ở với nó, chuyện làm ăn cha không cần bây quản, còn chuyện theo gánh hát thì bây đẻ cho cha đứa đích tôn rồi muốn đi đâu thì đi.

- Thiệt hả cha? - ông Sáu vui mừng ra mặt

Đứng trên lầu bà Sáu nghe hết tất cả rồi, trái tim bà như nhát dao đâm sâu vào vậy, nhẹ nhàng từng bước xuống dưới.

- Vậy cha rước con về đây để làm quản gia cho sản nghiệp của cha sao?

Hai cha con đang vui vẻ thì giựt mình hốt hoảng.

- Vợ thằng Sáu à...

- Anh cưới tôi về để sanh con cho anh để anh hoàn thành trách nhiệm với tổ tông nhà sao? - đôi mắt thững thờ vô cảm nhìn chồng.

- Cô....

- Các người định giam cầm tôi cả đời sao? muốn biến tôi thành thần giữ của cho nhà mấy người à? - bà như bùng nổ, rống lên.

“ Chát”

- Con quỷ, mày hỗn hào với cha chồng mày sao, ba má mày không dạy mày à? - bà Kim lao ra với một cú tát trời giáng.

Cảm giác được trong miệng mình có một chút mằn mặn, bà hít vào một hơi sâu, kiềm chế cảm xúc, trừng to mắt nhìn mẹ chồng.

- Dạ thưa má, con hỏi má, má ở trong nhà này làm gì, đi đánh tứ sắc, đi buôn chuyện, hay đi thị phi thiên hạ, má rảnh rỗi quá mà, sao má không làm gì đi, má suốt ngày chỉ biết hành hạ tôi, tôi thức khuya dậy sớm đi mần ăn chớ ở không như má đâu.

- Mày...mày - bà Kim tức tối như muốn ngất đi, may mà có hai nhỏ người làm đỡ lại.

- Gia đình các người tử tế quá mà, há há há - đứng giữa nhà bà Sáu cười to, cười cho hết uất ức, tủi thân bao lâu nay.

“ Chát”, ông Sáu nhào vô giáng cho bà hai cái tát, ông ta nắm tóc bà giựt ngược lên đầy đau đớn.

- Thằng Sáu buông ra - ông Đắc hét lớn, không phải ông ta không tức đứa con dâu này, nếu là một người bình thường thì có lẽ ông ta cho người đánh chết rồi, nhưng đây là con gái ông Chánh tổng, cả nahf ông còn phải dựa vào thế lực nhà bà trong vụ kiện nữa.

Ông Sáu buông tay ra, như không còn sức lực bà té mạnh xuống mặt sàn kêu một cái rõ to.

- Ông Tuất, ông Tuất.

Ông Tuất cùng với bà Lãnh là hai người hầu theo bà Sáu cùng về nhà chồng, nãy giờ thấy cô chủ mình bị ức hiếp họ nhào vô can nhưng bị người của ông Đắc chặn lại, bà Lãnh chửi bọn nó cũng bị ăn vài cái tát, nghe tiếng cô chủ gọi, bà Lãnh cắn tay một tên, ông Tuất đá vào chỗ hiểm hắn, thoát khỏi rào cản hai người chạy vào đỡ cô chủ nhà mình dậy.

- Tôi đây cô Tư - bà Lãnh thút thít.

- Lấy xe đi, tôi muốn về nhà - bà Sáu dùng hết sức nói, dứt lời bà rút vô người bà Lãnh òa khóc.

Ông Đắc muốn ngăn cũng không được nữa rồi, chuyện ngày hôm nay thế nào cũng đến tay ông Chánh tổng, đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng, ông lại nghĩ xem sắp tới nên nói thế nào với ông sui đây.