Trường Mộng

Chương 25: Cái ôm của mẹ



Đêm đông mưa xối xả, chàng thanh niên với dáng vẻ gầy gò, xanh xao, trên người đeo một túi đồ nhỏ xíu đi thẫn thờ từng bước trên phố vắng về đêm, vết thương trên trán không ngừng rỉ máu, chúng quện vào nhau cùng với mấy sợi tóc lưa thưa trông thật nhếch nhác, thảm hại nhưng có vẻ anh ta chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, mà ngược lại trông hắn thật nhẹ nhõm như muốn buông bỏ mọi thứ.

Đi bộ ròng rã suốt cả một đêm, Gia Bảo đứng trước cửa nhà nọ, đưa bàn tay yếu ớt lạnh như băng lên gõ cửa, đợi một hồi lâu cuối cùng cũng có người đi ra mở cửa.

- Trời ơi! Bảo ơi, con sao vậy nè. - Cánh cửa vừa mở ra người phụ nữ hét toáng lên khi thấy tấm thân nhem nhuốc, thảm hại của nó mà lòng đầy sợ hãi.

- Cô ơi! - Nó chỉ kịp thốt lên vài tiếng yếu ớt rồi ngã nhào xuống đất.

- Thế Phong, xuống đây nhanh lên, nghe mẹ nói không, xuống đây. - Người phụ nữ ấy hét gọi ầm ĩ.

- Mới sáng gà còn chưa gáy mà mẹ la om sòm thế. - Chàng trai trắng trẻo bé nhỏ cãi cái đầu bù xù của mình, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước xuống nhà.

- Nhìn đi. - Người phụ nữ chỉ tay vào cái thân thể to đùng đang nằm dưới sàn nhà.

Thế Phong là tên chàng trai bé nhỏ đó, trong cơn mơ ngủ thì nhìn thấy Gia Bảo nằm một đống trước cửa nhà mình, cậu bé hốt hoảng, lăng xăng như con gà mắc đẻ cùng mẹ lôi hắn ta vào nhà. Phải, là “ lôi”, Thế Phong tuy là con trai nhưng từ nhỏ cơ thể mỏng manh nhỏ bé, còn cô Tâm- mẹ của nó, là phụ nữ sức yếu, tay mềm, trong nhà lại không có đàn ông, loay hoay mãi thì hai mẹ con mỗi người một chân, lôi Gia Bảo vào nhà.

- Gia Bảo, Gia Bảo, anh sao vậy? - Thế Phong rưn rưn nước mắt khi nhìn thấy vết thương trên trán nó.

- Khóc cái gì, lấy đồ băng bó ra đây. - Cô Tâm cởi quần áo của Gia Bảo ra mà không có chút ngại ngùng.

- Khoan…mẹ đi lấy đi, để con thay đồ cho anh ấy. - Thế Phong đỏ mặt kéo lấy tay mẹ.

- Úi giời, nó cũng như con thôi, đều do mẹ chăm sóc cả mà, bày đặt ngại. - Cô Tâm vừa chê bai thằng con quý hóa vừa đi lấy bông băng.

Sau khi Gia Bảo được thay quần áo mới xong, do mặc đồ của Thế Phong mà thân hình thằng bé đó gầy gò, nhỏ xíu nên mặc hơi chật, giờ người nó như một cái đòn bánh tét. Lúc này cô Tâm cũng quay lại với đống bông băng trên tay.

- Úi da. - Thế Phong vừa chấm miếng bông gòn lên trán Gia Bảo vừa xít xoa đầy đau đớn.

- Cái thằng này, nó bị thương chứ có phải con đâu mà rên rỉ cái gì, đưa đây cho mẹ. - Cô Tâm thật sự chán nản thằng con nhút nhát của mình.

- Con gọi cho ba nha mẹ, chứ ba mà biết anh Bảo có chuyện mà không gọi thì chắc ba giận mẹ con mình lắm. - Thế Phong gom đồ dơ lại bỏ vào sọt, thằng bé nhìn vào cái điện thoại bàn mà vâng vâng.

- Gọi đi con, ba con lo cho Gia Bảo lắm đấy. Mà con đừng nói Gia Bảo bị thương nha cứ bịa chuyện gì cho ba con về là được, chứ ổng mà nghe “ học trò cưng” của mình bị người ta đánh tét đầu chảy máu thì ổng mọc cánh bay về đây luôn quá. - Nói xong hai mẹ con phá lên cười.

“Cạch” tiếng mở cửa vang lên, âm thanh bước chân ngày càng to. Hai mẹ con nhìn nhau đầy nghi hoặc và sợ hãi. Người mà có chìa khóa để tự mở cửa vào nhà, thì chỉ có…

- Ba về rồi đây, hai mẹ con dậy chưa? Ba có mua bún bò nè. - Thầy An xách ba bịch bún bò thò đầu vào gọi to.

- Ba, ba về. - Thế Phong vui vẻ xách lấy bịch bún bò đi thẳng vào bếp.

- Chồng yêu, sao nay anh về vậy? - Cô Tâm ngạc nhiên đi lại ôm chồng.

- Em không vui khi anh về nhà sao? - Thầy An hôn lên trán vợ.

- Đâu có, em vui lắm. - Cô Tâm gượng cười cho có lệ.

- Vợ với con thiệt tình, con thì mừng đồ ăn, vợ thì chẳng thèm quan tâm tới chồng. Hay hai mẹ con dấu ba mới trong nhà phải không? - Thầy vừa đi vào nhà vừa cởi áo khoác ngoài đưa cho vợ.

- Anh yêu nói gì kì vậy?

- AAAAAAAA, hai mẹ con bà, dấu ba mới trong nhà sao? Nó còn ngủ trong phòng khách của tôi. - Thầy An chỉ nhìn thấy cái chân của Gia Bảo thì đã hét toáng rồi ngã cái đụi ra đằng sau ôm mặt khóc.

- Cái gì vậy ba? - Thế Phong chạy ra từ trong bếp, đỡ thầy An đứng dậy.

- Con muốn có ba mới thì cứ nói với ba đi, sao nỡ làm như vậy với ba? - Thầy nắm áo con trai mà khóc nức nở.

- Vào đây, nhìn cho kĩ. - Cô Tâm ngán ngẩm ông chồng hở ra là khóc của mình liền kéo tay ông mà lôi vào trong.

- Cô muốn tôi xem mặt cha dượng của con tôi à? - Thầy An mặc sức chống đối, nhắm tịt mắt lại.

- Mở mắt ra.- Cô Tâm lên giọng.

- Không.

- Mở ra.

- Không.

- Mở mắt mau lên. - Cô Tâm hét lớn đầy tức tối.

- Gia…Gia Bảo, sao nó ở đây? - Thầy An sợ hãi mở mắt ra nhìn cho kỹ rồi lại thắc mắc.

- Bị đánh bể đầu. - Cô Tâm mệt mỏi ngồi xuống cái ghế bành gần đó.

- Con trai, con ơi, sao vậy? Ai đánh con, thức dậy nói thầy nghe, thầy xử lý cho con. - Thầy An lay lay người nó mà lo lắng.

- Thế Phong. - Cô Tâm nhắm mắt dựa vào ghế gọi tên con trai.

- Dạ, là vầy nè ba…- Thế Phong tường thuật lại câu chuyện sáng giờ. - Tóm lại là con chưa biết anh ấy bị sao nữa, ảnh bất tỉnh sáng giờ.

- Nó bị sốt, em cho uống thuốc rồi, không sao đâu, Thế Phong con xuống bếp nấu cháo đi, lát Gia Bảo thức dậy thì cho nó ăn mà lấy sức. Mẹ đi nghỉ xíu, còn anh lên phòng với em.

- Anh mới về mà em kêu lên phòng chi vậy, trong nhà còn có trẻ con đó. - Thầy An ngại ngùng kéo vợ lên phòng.

- Thôi ngay cái dáng vẻ đó mà đi nhanh lên. - Cô Tâm thật sự rất bực bội vì cái tánh nết trẻ con mãi không lớn của ông chồng nhà mình.

Trong bếp, Thế Phong đứng khuấy nồi cháo lâu lâu lại ngó ra xem người nằm trong phòng khách, chợt thằng bé nghe tiếng Gia Bảo nói mớ.

- Má ơi, má ơi, má cứu con với, con sợ lắm. - Gia Bảo nghẹn ngào tìm mẹ trong giấc mơ.

- Anh Gia Bảo, anh sao thế? Sao anh nóng vậy? - Thế Phong tay còn cầm cái vá múc canh lăng xăng chạy ra sờ mớ lên người Gia Bảo.

- Má ôm con đi, ôm con chặt vào, con sợ lắm. - Gia Bảo chụp lấy tay thằng bé kia mà khẩn cầu nài nỉ.

- Ôm? Rồi, rồi má đây, má ôm con nha, con trai ngoan của má. - Thế Phong mặt đỏ bừng e thẹn như một quả cà chua chín mùi.

- Má đừng bỏ con nha má… - Gia Bảo rơi nước mắt nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc mong manh. Ngay cả trong mộng mị thì có vẻ đây là giấc mơ xa hoa nhất trong suốt những năm tháng đau thương của nó.

- Ừ, ừ ôm đi, ôm lẹ đi để má còn đi nấu cháo. - Thế Phong để đầu chàng thanh niên đang áp vào lồng ngực mình, một tay ôm sau lưng, tay còn lại xoa xoa mái tóc rối bời.

Một buổi sáng bình yên của gia đình thầy An bị phá hỏng bởi chàng trai tội nghiệp người mang đầy vết thương chồng chất vết thương. Trong căn phòng khách nhỏ, hai thân hình ôm lấy nhau như thể đang muốn sưởi ấm cho trái tim lạnh giá đang dần rỉ máu. Trong giấc mộng, Gia Bảo cảm nhận được vòng tay của má, cái sự ấm áp vô bờ thiêng liêng mà nó để lạc mất hơn mười năm qua, thật hạnh phúc biết bao.