Trường Mộng

Chương 27: Chờ đợi, đợi chờ chuyến xe về quê



Từ bây giờ tôi sẽ quay lại chính truyện về Thanh Vân hay còn gọi la Thiên Vân.

Trời mây nhè nhẹ, xanh trong veo dịu dàng tựa mặt hồ ngọc biếc. Đám trẻ hồn nằm trên sân cỏ, sau trận đánh banh giao hữu của đám con trai trong xóm. Kim Chi gối đầu trên đám cỏ non, nhìn nhìn những đám mây hình thù kì lạ đang lơ lửng trôi trên không gian rộng lớn.

- Nhanh thật nhỉ các cậu.

- Cái gì nhanh vậy Chi? - Tùng Bách nằm kế bên nghiêng người qua, đưa đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc.

- Một học kì trôi qua cái vèo, trong đầu tớ chẳng kịp đọng lại tí kiến thức nào cả. - Kim Chi thơ thẩn nhìn đám mây nhẹ nhàng lướt qua mặt nó.

- Cái con nhỏ này, đang vui tự nhiên nhắc tới chuyện học hành làm gì, mất hết cả hứng. - Minh Hảo ngồi phắc dậy, gõ vào đầu con bé Chi một cái rõ đau.

- Hảo nói chuyện cọc lóc hà, con trai gì đâu mà ăn hiếp con gái vậy? - Tùng Bách xoa xoa cái đầu nhỏ của Chi.

- Cái thằng nhóc mập này muốn bị đánh hả?. - Minh Hảo kẹp đầu Tùng Bách lại, cái bàn tay khô ráp to đùng nắm lại thành quyền mà chà mạnh lên cái đầu rối bù của thằng bé tội nghiệp, khiến nó phải la lên kêu cứu.

- Minh Hảo, đủ rồi đừng chọc Bách nữa. - Thiên Vân nhỏ giọng nói, đôi mắt bé nhỏ vẫn không chịu rời khỏi những đám mây kì lạ.

- Tha cho cậu đó - Minh Hảo buông Tùng Bách ra, vẫn không quên nhéo mạnh vào cái má bánh bao phúng phính như em bé của thằng bạn.

- Các cậu, sắp tết rồi đó. - Tùng Bách lại nằm dài trên bãi cỏ, ngây dại nói.

- Thì sao? - Kim Chi đáp lời trong vô thức.

- Các cậu có dự định đi đâu chơi không? - Tùng Bách chỉ tay lên đếm những đám mây.

- Ba mẹ tớ đi công tác hết rồi, chắc ở nhà làm bài tập tết thôi, chán thật tết nhất còn phải làm học hành. - Minh Hảo thở dài.

- Còn tớ thì…sao ta…thì…ừm…- Kim Chi chợt lắng đọng vài giây rồi ụm ờ.

- Tớ hiểu rồi, như mọi khi phải không. - Thiên Vân trìu mến nhìn cô bé đang lúng túng.

- Tới tớ nha, ba mẹ tớ về Hà Nội thăm họ hàng rồi, tớ không muốn đi đâu, cả nhà ai cũng chê tớ mập, Không vui chút nên tớ nhất quyết không đi. - Tùng Bách hớn hở kể về việc phải ở lại thành phố cho đám bạn nghe. - Vậy là cả đám bọn mình đều ở lại Sài Gòn sao? Vui quá đi, mình có thể đi chơi cùng nhau.

- Ai nói thế. - Âm thanh khẽ lay đọng như tiếng suối trong vang lên khiến cả đám phải ngạc nhiên nhìn con bé.

- Cậu về quê sao? - Kim Chi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bạn rồi giả vờ như khóc rất ủy khuất. - Cậu đi rồi, Minh Hảo sẽ ăn hiếp tớ và Tùng Bách đó.

- Cái con nhỏ này.- Chàng trai nằm bên cạnh nghiến răng đe dọa.

- Tớ về quê đón tết với ông bà ngoại và bà cố nữa, họ nhớ tớ lắm. Các cậu không ngại thì có thể…?

- Tớ không ngại. - Cậu bé bánh bao nhanh nhảu đáp mà không kịp suy nghĩ.

- Tớ chưa nói xong mà, sao cậu vội vàng thế, lỡ tớ bảo cậu nhảy vào hố lửa thì sao? - Con bé Thiên Vân nghiêng nhẹ đầu nhìn về hướng cậu bé nhiệt huyết với bạn bè.

- Chỉ cần là điều cậu muốn, cái gì tớ cũng tình nguyện làm. - Đôi mắt rực rỡ tròn xeo như ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào trái tim bé nhỏ đối diện.

- Ừm…Các cậu không ngại thì cùng tớ về quê đón năm mới, các cậu thấy sao. - Đôi mắt lẳng tránh nhìn về hướng khác của Thiên Vân nhằm che đậy đi sự run động nhỏ nhoi khi nãy.

- Nhất trí. - Cả đám đồng thanh hét lớn.

- Vân, cậu nhìn nè, đám mây nà hình con voi nè. - Tùng Bách nằm bên phải kéo lấy tay nhỏ bạn chỉ vào đám mây trên trời.

- Không phải là con mèo mà, có con voi nào biết bay đâu, cậu thấy tớ nói đúng không? - Kim Chi ngang bướng phản bác lại lời Bách nói, con nhỏ cứ giật mạnh tay Vân, hòng kéo con nhỏ đồng tình với ý kiến của nó.

- Đúng là ngốc, mèo cũng có biết bay đâu. - Minh Hạo lấy một phiến lá to che đi đôi mắt, hai tay gối đầu nhắm nhẹ mắt nghỉ ngơi sau trận banh mệt nhoài.

Dưới gốc cây bên cạnh, Tú Anh cầm quyển tiểu thuyết mới mua, đầu tựa vào thân cây, hướng mắt nhìn về phía đám bạn nhí nha nhi nhố đang làm trò và cuộc trò chuyện hết sức vô tri.

Hai tuần sau, trước biệt thự Lê gia, số nhà 10/10 phố Kim Cương.

Năm đứa trẻ, đúng là năm đứa trẻ. Sau trận rủ rê, tỉ tê lôi kéo của Tùng Bách và Kim Chi thì lớp trưởng Tú Anh cũng gật đầu đồng ý theo bọn nó về quê Thiên Vân đón tết. Năm đứa trẻ và một đống hành lý che khuất lối ra vào. Hai chị em Thiên An và Thiên Ân đeo ba lô công chúa của chúng, sẵn sàng lên đường thì trong nhà âm thanh huyên náo lại vang lên.

- Anh à, ba sấp nhỏ, xong chưa anh? Bọn trẻ đợi lâu lắm rồi đó. - Dì Nhàn đập mạnh cửa nhà vệ sinh hối thúc chồng.

- Sắp…sắp rồi. - Dượng Bính thở hồng hộc, trán lấm tấm đầy mồ hôi.

- Chú làm sao vậy cô? - Tú Anh đợi mãi cũng gần cả tiếng nên đâm ra sốt ruột.

- Chị đừng lo, lúc nào ba em cũng vậy hết á chị, một chút xíu là xong thôi à. - Thiên An kéo tay Tú Anh ra ngoài sân ngồi đợi.

- Anh có ra không hả, như vầy thì bao giờ mới về tới nhà hả? Anh không ra thì tôi sẽ lái xe chở bọn nhỏ đi, tôi đếm đây 1,2…- Cơn bực tức đã lên tới đỉnh điểm, Dì Nhàn ra lời tuyên bố đáng sợ.

- Anh, anh đây em. Đừng làm bậy nha. - Dượng Bính sợ hãi ôm bụng bước ra, dượng sợ hãi vì khi tức giận lên thì chuyện gì dì Nhàn cũng làm được và tài năng lái xe của dì có một không hai, vì thế dượng đành bấm bụng bước ra.

- Tốt lắm đi thôi anh yêu. - Dì dìu chồng ra trước cửa nơi bọn trẻ đang ngồi chồm hổm tựa vào nhau giữa cái nắng gay gắt mà đợi dượng.

- À, chào mấy đứa, chú xin lỗi đã để mấy đứa đợi lâu rồi ha, em à, thiệt tình sao không mở cửa cho tụi nhỏ lên xe mở máy lạnh đợi mà để đứng nắng thế này? - Dượng Bính nhìn vợ đầy trách móc.

- Ba cầm chìa khóa xe vào nhà vệ sinh luôn mà. - Thiên Vân chán nản ngáp một cái.

- Hồ hồ, thôi trễ rồi lên xe nào, cùng tiến về An Giang. - Dượng Bính mở cửa xe rồi lên ghế lái ngồi nổ máy xe.

Cả đám hồ hởi cùng leo lên xe.

- Chú muôn năm, cô vạn tuế, đi thôi An Giang thẳng tiến. - Kim Chi mừng rỡ vì sau bao lâu đợi chờ mệt mỏi nó cũng được xuất phát.

- Đi thôi. - Cả đám trẻ cùng nhau hô to.

- Khoan đã. - Dượng Bính cắt ngang sự hớn hở của cả đám.

- Anh quên gì sao? - Dì Nhàn ngồi bên ghế phụ, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Không sao đâu em yêu à, anh đi gặp bác Tào một lát. - Dượng Bính nhe hàm răng rắng tinh cười trừ trước sự sắp bùng nổ của vợ, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào nhừ vệ sinh.

Dự kiến là 5 giờ sáng sẽ khởi hành, nhưng với sự trì hoãn liên tục của bác tài xế mà tới 9 giờ cả đoàn mới bắt đầu xuất phát. Sự nhiệt huyết ban đầu của tuổi trẻ đã bị sự chờ đợi mệt mỏi bào mòn, suốt cả chuyến đi chỉ lúc ăn và dừng chân thì bọn trẻ mới thức dậy rồi khi lên xe chúng lại tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

Chuyến đi này thật dài và mệt mỏi.