Trường Mộng

Chương 4: Vĩnh biệt con yêu



Không biết bà Nhã đã ngất xỉu bao lâu nữa, chắc cũng rất lâu rồi, cho đến khi bà tỉnh dậy thì mặt trời đã sớm lặn sau những lũy tre bên đồi.

Lúc này đã là chạng vạng, chiều hôm nay thật âm u, ẩm ướt. Cố nhấc người tựa vào vách nhà, nhịp thở gấp gáp, khó khăn như con cá vùng vẫy khi bị bắt lên bờ vậy, bà chợt nhớ đến điều gì đó, vội vàng vươn đôi tay run rẩy đau đớn hướng vào trong nhà thì thào.

- Hai Lân ơi, út Vân ơi, con ơi, hơ hơ hụ hụ, con ơi.

Đáp lại lời nói thảm thiết, đứt quảng như sắp tắt hơi của bà là một âm thanh yên tĩnh lạ thường, trong nhà tối thui, đèn dầu chưa thắp, bếp chưa lên lửa, các con của bà đâu rồi, bà khóc nấc lên, tay đập vào lòng ngực mình từng cái thật đau, bà tự trách bản thân không bảo vệ được con.

Kìa xa xa kia là ánh đèn nhấp nháy, nhìn ai sao trông quen quen, hà cớ sao mắt bà mờ mờ ảo ảo chẳng thấy rõ nữa, trong miệng bà một dòng máu tanh trào ra như thác đổ.

- Nhã, Nhã ơi phải em không? Sao em ra nông nỗi này, mình ơi, mình ơi phụ em với.

Người phụ nữ chạy đến ôm chầm tấm thân tàn tạ của bà Nhã, lúc này bà không còn chút sinh khí nào nữa rồi, ngã hẳn vào lòng người vừa ôm mình, người chị đó của bà Nhã rối rít, luống cuốn khóe mắt tuôn trào nước mắt, tay này thì người phụ nữ vuốt mái tóc rối, tay kia lau gương mặt bám đầy bùn đất, vỗ nhè nhẹ hòng lay bà tĩnh nhưng dù có cố sức lay thế nào thì bà ấy vẫn mãi không thức dậy được nữa rồi.

Sao bao nhiêu năm ở trong cái chòi vịt này thì hôm nay nhà của họ mới nhiều người đến như vậy.

Hàng xóm xung quanh đến chia buồn với tang gia hừ tang gia gì chứ chỉ có hai người tự xưng là chị họ và anh rể của người xấu số kia, còn mấy người kia cũng chỉ tò mò về cái chết và người chị giàu có kia của bà thôi, chứ tình nghĩa gì, họ đã bỏ mặt bà gào thét cả ngày, bỏ mặt hai đứa trẻ bị đưa đi mất tăm hơi.

- Má, má ơi, mấy người làm gì má con vậy? má ơi.

Ngoài ngõ là tiếng khóc thê lương, thảm thiết của con bé Vân, khi nó chạy theo chiếc xe đã bắt anh nó đi thì bị lạc, con bé vừa khóc, vừa men theo con đê để về nhà, cũng may chú Bảy chở đá đi bán thì gặp nó, thương tình nên ông ta cho nó quá giang về nhưng phải đợi ông ta giao hết số đá cây kia cho quán nhậu xóm trên thì mới đưa nó về được.

Cái xe lam cũ kĩ, mỗi lần chạy thì phải đạp vài cái thì mới đi được, thế mà chạy chậm ơi là chậm, lên tới xóm trên, ông ta còn kì kèo trêu ghẹo bà chủ quán nhậu nữa nên tới tối khuya nó mới được về tới nhà.

Tưởng chừng má sẽ la rầy nó vì dám bỏ đi chơi mà không xin phép, hay có khi má sẽ ôm nó vào lòng lo lắng hỏi hang. Thế nhưng đó chỉ là do nó tưởng tượng ra mà thôi, trước đôi mắt nhỏ bé ấy, một khung cảnh đáng sợ, máu rất nhiểu máu mấy dì hàng xóm đang lau dọn, còn má đâu, nó đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy má đâu.

Người phụ nữ bước ra nhìn bà ấy trông hơi giống má, nó toang chạy đến ôm nhưng nhìn kỹ bà ấy rất đẹp lại nhìn cao sang lắm không như má nó. Nó lùi về núp sau lưng chú Bảy, tay níu chặt vạt áo chú run rẫy giương mắt nhìn.

- Đây là bé Vân sao?

- Là con bé đó đó - Cô hàng xóm chỉ vào nó nói.

- Vân ơi, lại đây với dì - người phụ nữ tiến đến toang ôm nó.

- Con hổng quen dì - nói xong nó hét lớn - má ơi, có ai lạ lắm vô nhà nè má ơi!

Chợt nó sững người lại, nhìn vào trong nhà, thì ra má đang ngủ ở đó, nó lách người chen vào trong nhà, đến bên người má, nó leo lên úp mặt vào lòng ngực ấm áp của má, nó hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, lay lay người má gọi má dậy. Sao hôm nay má lạnh quá, lòng ngực má không ấm áp phập phồng lên xuống như mọi bữa, người má không còn mùi hương thân thuộc nữa mà là một mùi hương tanh nồng hôi hám, gọi mãi gọi mãi nó bậc khóc nức nở mà má vẫn không dậy ôm nó, xoa lưng dỗ dành nó nít khóc, sao má ngủ hoài vậy, nó hoang mang, lo sợ không hiểu, hai tay ôm chặt má, gào thét gọi má dậy ăn cơm.

- Má mày chết rồi, tránh ra để mấy chú lo hậu sự chứ trễ giờ lành rồi.

- Chú nói bậy bạ, má đang ngủ mà.

- Vân lại đây với dì, ngoan nào, Vân ôm chặt thế má sẽ đau lắm đó.

Con bé sợ má đau nên buông lỏng hai tay, chớp cơ hội một người trong xóm nhấc bổng nó lên ném cho người phụ nữ kia, bà ấy vội vàng ôm chầm con bé vào lòng vỗ về an ủi.

Người ta quấn má con nhỏ vào mấy cái bịch bóng, họ đổ rất nhiều trà vào trong cái hộp dài dài kia, họ nói đó là quan tài, má sẽ ngủ ở trong đó, lạ nhỉ cớ sao má không ngủ trên giường mà chiu vô cái hộp bé tí đó, chuẩn bị xong xuôi, ba bốn người đàn ông trong xóm nhấc cái di hài của má nó lên bỏ gọn vào trong hòm đậy nắp lại, chồng của người phụ nữ lạ mặt kia đại diện cho tang gia đóng đinh quan tài, từng nhát búa vang lên, như từng nhát dao khắc sâu vào tim nó.

- Không, không được nhốt má con, mấy người thả má ra. - con bé vùng vẫy mạnh mẽ quyết liệt, nó muốn cứu mẹ ra khỏi nơi tăm tối kia.

- Con à, má con ngủ rồi, con ngoan nào, con cứ la hét như vậy má không vui đâu - Người phụ nữ gắng sức ôm nó vỗ về.

- Híc híc - dường như nó hiểu ra điều gì, ngoan ngoãn an tĩnh rút vào lòng người phụ nữ.

Kiếp người tựa đám mây mù

Thuở ấu thơ êm đềm trong lòng mẹ

Tuổi trưởng thành vượt mọi chong gai

Cố bay lên bầu trời rộng lớn

Cố kết thành một đám phù vân

Từ xanh tươi đến xám xịt tấm thân

Để rồi chi, mưa đầy rĩu hạt

Mây tan rồi lại hóa hư không.