Trường Yên Như Mộng

Chương 4: Thư đồng



Hắn nhìn người trước mặt tuy lai lịch có chút không rõ ràng, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận vừa rồi y đã cứu hắn một mạng.

"Kể từ ngày mai ngươi trở thành thư đồng của bản vương, ngươi tên gì?"

Thư đồng, cô nghe vậy liền đưa tay lau nước mắt trên mặt, vậy là cô được lên cấp rồi đúng không? Cho dù chỉ là phận nô bộc nhưng còn tốt hơn làm tù binh gấp mấy lần, lòng cô vui như mở hội. Giống như lúc đó mới vào trường đi dạy liền được phân làm chủ nhiệm lớp, tâm trạng lâng lâng trên chín tầng mây.

Cuối cùng ông trời cũng chịu nhìn xuống, chịu thấu hiểu nỗi khổ của cô rồi, không bỏ công cô mỗi ngày đều cầu nguyện. Nhưng mà còn tên gọi, nếu nói tên cô ra chẳng phải sẽ lộ sao, làm gì có nam nhân nào tên như vậy.

"Tiểu nhân không có tên ạ."

Cô đành bật chế độ nói dối không chớp mắt. Hắn nhìn y từ trên xuống dưới, lại nhớ lần đầu gặp trên núi vài ngày trước.

"Bản vương nhặt được ngươi ở cạnh tảng đá, gọi là Thạch Đầu đi."

"Thạch Đầu?"

Không phải chứ sao lại đặt cái tên khó nghe như vậy, lại còn bảo là nhặt làm như cô là cái bịch rác không bằng, tiện tay lượm được ngoài đường. Khoan đã, đó đâu phải điểm mấu chốt đâu, Thạch Đầu nếu gọi theo cách gọi của thời cô chẳng lẽ gọi là "ê Đầu". Một tiếng Đầu hai tiếng Đầu, ngày nào cũng bị người ta gọi như thế chắc cái đầu trên cổ cô cũng rụt lại luôn, giọng cô lí nhí.

"Đại nhân hay là có thể gọi là Thạch không thôi được không? Tiểu nhân không muốn suốt ngày bị người khác gọi là Đầu đâu."

Nhìn biểu hiện của y giống như là đang vô cùng uất ức cái tên mà hắn đặt, môi hắn khẽ cười, rất nhanh liền phát giác mình có gì đó không đúng, hắn lạnh giọng.

"Được, tùy ngươi."

"Tạ vương gia, Thạch sẽ làm thật tốt ạ."

Một chữ Thạch này cô nói cũng thật êm tai, nghe cứ như là thạch rau câu mềm mại ngon lành, không phải là cục đá khô khan cứng nhắc, cô cũng tự thưởng thức cái tên mới này của mình.

"Trở về lều của ngươi đi, ngày mai tìm Trần Chân lấy thêm ít y phục mới, mỗi ngày canh năm đến đây."

"Dạ."

Hắn cho gọi Trần Chân từ bên ngoài vào, Trần Chân có thân hình cao lớn, có lẽ vì là binh sĩ quanh năm chinh chiến sa trường cho nên da hắn cũng ngăm đen. Nghĩ lại chắc toàn doanh trại này cũng chỉ có cô là da trắng như bông, dáng người ẻo lả. Cô theo Trần Chân vào một cái lều nhỏ cách lều của vương gia không xa lắm, chỉ tầm hơn hai mươi bước chân là đến.

"Đây là chỗ của anh, về sau cần gì cứ đến lều phía nam tìm tôi."

"Anh Chân tôi hỏi anh một chút được không, tôi chưa từng làm thư đồng bao giờ, vương gia ngài ấy có khó lắm không?"

Trần Chân nhìn thiếu niên trước mặt, người này đã cứu vương gia cho nên đối với y hắn cũng có lòng cảm kích và kính trọng.

"Anh Thạch yên tâm, vương gia bình thường đối đãi với người khác rất hiền hoà, chỉ cần anh đừng chọc giận vương gia là được."

Nói như thế này quá là như không sao, kiểu như con chó nhà bác hiền lắm, cháu không chọc nó nó sẽ không cắn đâu, cô có điên mới tin lời Trần Chân nói.

Trần Chân là tướng lĩnh thân tín của Vũ Đức Vương, đương nhiên hắn tự sẽ cảm thấy vương gia nhà mình chính là tài hoa đức độ hơn người, chẳng phải vì vậy mà bệ hạ mới ban cho vương gia chữ "Đức" trong tước hiệu phong vương đó sao.

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, đến lều chỉ huy làm công việc thư đồng của mình. Việc của cô là bưng nước cho hắn rửa mặt, xong lại giúp hắn mặc y phục. Cô loay hoay mãi, có bao giờ cô giúp người khác mặc đồ đâu chứ, lại còn tầng tầng lớp lớp thế này. Mặt cô nóng lên đỏ đến tận mang tai mà vẫn còn đai lưng áo, cô cầm đai ngọc trên tay không biết phải làm thế nào.

"Bản vương muộn giờ rồi."

Hắn bắt đầu không kiên nhẫn, cô nhắm mắt đưa tay vòng qua sau lưng hắn. Khoảng cách gần trong gang tấc, da đầu cô như muốn bốc hỏa. Cô có thể cảm nhận hơi thở hắn phả lên trên đỉnh đầu mình, nó làm tim cô đập loạn nhịp.

"Bình tĩnh nào Thạch ơi, mày phải có tiền đồ một chút có được không, đâu phải lần đầu được ôm trai đâu."

Cho dù tự nhủ bản thân, nhưng mà trước kia ôm mấy thằng bạn thân nó khác, còn bây giờ trai đẹp lại là mỹ nam cổ trang nó khác. Mèn đét ơi, cô thật muốn chạm vào cái ngực rắn chắn trước mặt quá.

Hắn không biết mình có bị gì hay không đột nhiên tim đập thình thịch, mặt cũng nóng lên. Hắn cảm thấy mình chỉ cần tiếp xúc gần với Thạch liền bị như thế. Lần đầu là nhìn thấy y xoã tóc lúc cứu hắn trên núi, lần thứ hai là trong lúc mê man y nắm tay hắn đêm qua và bây giờ, có phải hắn có vấn đề rồi không. Vội đưa tay đẩy y ra, hắn cố làm mình trấn tĩnh.

"Để bản vương tự làm."

Tự nhiên bị đẩy ra cô sợ mình làm sai gì, rất nhanh cô liền cười với hắn. Nguyên tắc đầu tiên để giữ được công việc, đó là phải biết lấy lòng sếp bằng lời ngon tiếng ngọt.

"Sắp xong rồi ạ ngài để Thạch làm cho, về sau Thạch sẽ làm thật nhanh, lần đầu nên có hơi lâu ạ."

"Ừm."

Hắn cũng không biết mình vì sao lại ừm, sau đó liền một mạch đến thao trường. Cô chạy theo sau hắn, đúng là chạy vì vương gia nhà cô vị này chân dài đi quá nhanh.

"Vương gia người đợi Thạch với, Thạch không theo kịp."

Nghe tiếng của cô hắn cũng dần chậm bước. Cô cười cười chạy đến đi bên cạnh hắn, cô phát hiện hắn rất cao, cô chỉ đứng tới vai hắn dù cô cao 1m68. Cô ngẩng đầu nhìn hắn nụ cười ngọt ngào lấy lòng.

"Vương gia chúng ta đi đâu ạ?"

"Thao trường."

"Thao trường là chỗ luyện binh ạ? Thạch nghe Trần Chân nói chúng ta đang giao chiến với Đại Lý ạ? Nếu là giao chiến vì sao lại không động binh ạ?"

"Ngươi muốn bản vương động binh đến vậy à?"

Hú hồn sao cô lại hỏi mấy thứ này chứ, lỡ như hắn lại nghĩ cô moi tin thì sao, khó lắm mới thoát khỏi hiềm nghi là gian tế vậy mà, phủi phui cái mồm cô. Cô lại cười như hoa nhìn hắn.

"Dạ không có ạ, Thạch chỉ hỏi chơi vậy thôi."

Khi nhìn thấy nụ cười kia tim hắn lại không tự chủ được. Hắn vậy mà phát hiện y có một lúm đồng tiền, tuy không sâu nhưng khi cười lên lại đẹp động lòng người. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy nam nhi có lúm đồng tiền, nhị ca hắn cũng có nhưng không đẹp bằng y. Hắn cưng chiều đưa tay xoa tóc y, giọng rất dịu dàng, đến mức bản thân hắn cũng không nhận ra.

"Nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần phát động chiến tranh, chiến tranh chính là chết chóc hiểu không?"

Ôi trời ơi, có phải vương gia nhà cô vừa xoa đầu cô đúng không? Cô đưa tay sờ sờ lại đầu mình, 23 năm tuổi đời ngoài ba cô ra chưa từng có ai xoa đầu cô như thế. Ánh mắt dịu dàng kia là sao? Khoan đã, cô đang ở trong thân phận nam nhi mà, chẳng lẽ chẳng lẽ nào, vương gia nhà cô là gay sao?

Cô chớp chớp đôi mắt, trời ơi đúng là trai đẹp không dành cho chị em chúng mình, trai đẹp đời nào cũng vậy bọn họ đều yêu nhau. Trái tim của cô bỗng nhiên tan vỡ.

Đang đi thấy hắn dừng lại cô cũng dừng theo, cô đưa mắt nhìn trước mặt một bãi đất rộng lớn, từng hàng binh sĩ thẳng tắp. Trên người bọn họ mặc bộ quần áo màu đen, tóc buộc cao đỉnh đầu. Y phục ở đây rất lạ, nó không giống y phục của Đại Việt mà cô từng thấy.

Cũng đúng vì nơi này đâu phải Đại Việt, càng lạ là không phải Đại Việt nhưng rõ ràng lại có chung ngôn ngữ. Lúc cô mới xuyên qua còn thầm cảm ơn vì điều này, nếu cô mà xuyên qua ở một nơi bất đồng ngôn ngữ, chắc chắn cô không sống nỗi nữa ngày.

Trên vai mỗi người bọn họ đều là điều đeo cung tên, nhìn khí thế này cô thật cảm thán vô cùng. Trần Chân bên cạnh nghiêng người nói nhỏ vào tai cô.

"Anh Thạch, đây là đội cung thủ do đích thân vương gia huấn luyện, là đội thiện xạ mạnh nhất Thiên Lý Quốc gọi là Cấm Tinh Quân. Thiên Lý Quốc có ba đội cấm quân, Cấm Tử Quân bảo vệ bệ hạ ở tử cấm thành, Cấm Lan Quân của phủ thái tử và Cấm Tinh Quân của vương gia."

Cô lắng nghe Trần Chân giải thích, càng cảm thấy làm thư đồng của Vũ Đức Vương thật là oai phong. Cô thật tự hào về vương gia nhà cô, miệng cũng cười tới tận mang tai.

"Thạch lại đây."

Được gọi cô ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ hắn.

"Vương gia gọi Thạch ạ."

"Giúp bản vương chuẩn bị cung tên."

"Dạ."

Cô vui vẻ chạy lại cái kệ đang để một cung tên, khung cung hai đầu được bọc vàng bên trên còn đính vài viên ngọc màu xanh, nhìn qua đã biết vô cùng quý giá. Cô cẩn thận nhấc cung tên ra, mèn ơi sao lại nặng dữ thần như vậy nè. Cô ôm cung trước ngực cái lưng cũng muốn còng xuống, nhưng mà không thể để mất mặt được. Cuối cùng cách có mười bước chân mà cô tưởng đi xa vạn dặm, thở hồng hộc.

"Vương gia cung của người Thạch đã đem về rồi đây ạ."

Nhìn y hắn thật muốn bật cười, nhận lấy cung lại đưa tay chỉ bó tên trước mặt. Cô theo hướng hắn chỉ rất nhanh chạy đến lấy cho hắn. Hắn nhận lấy tên tay nhẹ giương cung cô nhìn đến không chớp mắt, cái cung đó rõ là nặng sao có thể nói cầm là cầm kéo là kéo như thế. Còn chưa hết ngạc nhiên cô đã thấy mũi tên xé gió lao vút về phía trước, vững chãi cắm vào hồng tâm.

"Gia người ngầu quá!"

Cô ở một bên phấn khích vỗ tay la lớn còn không quên giơ ngón cái lên với hắn, hắn nhìn thấy vậy cũng cười, sau đó đột nhiên quay lại hỏi:

"Ngầu là gì?"

"Nghĩa là người rất oai phong ạ, chỗ của Thạch hay nói như thế."

Cô vội vàng nhanh trí chữa cháy, mới tới cô vẫn còn chưa quen với cách nói chuyện ở đây, lâu lâu hay bị liệu. Cô nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, hồng tâm hắn bắn là cái để ở xa nhất, cô thậm chí còn không nhìn rõ cái bảng vậy mà hắn lại bắn trúng nó.