Trường Yên Như Mộng

Chương 41: Đêm khuya trở về



Vừa trả lại đứa bé cho nàng, cô vờ nắm lấy bàn tay nàng viết một chữ "nữ", rồi cười đá mắt với nàng ta. Kim phu nhân chợt ngộ ra, cũng cười đáp lễ với cô.

Mãi đến một lúc sau mới như nhớ ra cô vừa nói gì. Vũ vương phủ, vương gia, nàng liền cả kinh. Vị này chẳng lẽ là Vũ Đức Vương. Bọn họ vội vàng hành lễ, hai tên gia đinh đứng bên cạnh cũng hoảng sợ hành lễ theo.

"Tiểu dân không biết là vương gia, xin người thứ tội."

Giọng nàng hơi yếu, là phước đức bao đời tu được nàng mới có thể gặp nguy thành an. Vương gia lại còn ban tên cho nữ nhi của nàng.

"Không cần đa lễ."

"Tạ vương gia ban tên cho nhi nữ, Kim gia tạ ơn người."

Thì ra là phu nhân của Kim thái úy, đúng là hữu duyên. Kim Thành cũng được xem là người có tài, hắn cũng vừa lòng với cách làm ngươi của y.

"Bản vương rất thưởng thứ Kim thái úy, được rồi trở về đi không còn sớm nữa."

Xe ngựa rời đi cô cũng có chút luyến tiếc, cảm giác ôm đứa bé trong lòng làm cho cô đột nhiên cũng muốn làm mẹ. Là bởi vì tìm được người mình yêu thương, nên mới trỗi dậy suy nghĩ đó hay sao? Phụ nữ sinh con như bước vào quỷ môn quan, phải can đảm thế nào mới chấp nhận vì một người mà bước qua cánh cửa đó.

Xe ngựa đi xe rồi mặt trời cũng xuống núi, cô và hắn trở về vương phủ. Dọc đường cả hai đều im lặng, im lặng bởi bọn họ đều có lòng riêng. Nhưng họ lại chẳng hề biết rằng, đối phương cũng như mình nghĩ về một viễn cảnh, ngôi nhà và những đứa trẻ.

Trấn Quốc Tự.

Như Ý quỳ trước phật điện nghi ngút khói hương, nàng đã đến đây 7 ngày rồi. Bảy ngày, nàng ngoại trừ tụng kinh niệm phật, thì cũng là chép kinh thư. Nàng cảm thấy mình đã bình tâm rồi, những ngày đầu nàng còn còn thấy đau lòng khi Lý Chính không cho người đến gọi nàng về.

Nhưng bây giờ đổi lại, cảm thấy ở nơi này khiến nàng ngộ ra không ít đạo lý. Cái gì gọi là không thể cưỡng cầu, cái gì là không thể giữ thì nên buông. Đối với một người không xem trọng nàng, thì cho dù một ngày nàng có bỗng nhiên biết mất, hắn cũng sẽ không vì nàng mà đi tìm.

Nếu không phải vì Đông Cung vẫn còn có Quốc nhi, vậy nàng nguyện ý ở lại nơi này không về nữa.

Khi đi cũng như khi về, nàng chọn thời điểm ít người nhất. Đêm khuya đèn Đông Cung vẫn sáng, mọi thứ vẫn như vậy cho dù nàng có ở đây hay không. Nàng trở về Túc Mai Viện, toàn viện lại bao trùm một bóng đêm cô tịch. Không một ngọn đèn dẫu chỉ là le lói. Nàng tự cười giễu chính mình, nàng chỉ rời đi vài ngày, nơi này lại lạnh lẽo chẳng khác nào lãnh cung.

"Nương nương đợi nô tỳ nô tỳ đi lấy nến."

Đã là canh hai, cũng không thể gọi ai cho nên Thị Huệ tự mình đi lấy nến. Nàng thuận tay đẩy cửa đi vào, vừa xoay người đã hét toáng lên mà ngã trên mặt đất. Đột nhiên nghe tiếng hét lớn, làm Lý Chính đang ngủ cũng giật mình ngồi dậy.

"Như Ý là ta."

Trái tim nàng vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, nghe được giọng nói này mới kéo nó về lại. Nàng giống như không thể tin nổi, nhìn người trước mặt, vì sao hắn lại ở đây.

"Điện hạ, sao người lại ở đây?"

Lý Chính châm ngọn nến nơi đầu giường, trong phòng liền vụt sáng. Nàng nhìn thấy trên người hắn là một bộ đồ ngủ tơ lụa trắng. Trong đầu nàng hiện ra vô số câu hỏi, nhưng không biết có nên hỏi hay không.

Lý Chính đi đến đỡ nàng đứng lên, nãy giờ nàng vẫn đang còn ngồi trên nền đất. Hắn chạm phải bàn tay lạnh ngắt của nàng. Bên ngoài trời đêm rất lạnh, nàng vì sao lại cứ chọn giờ này trở về. Lần trước cũng như vậy, đến đi không tiếng động, hắn chợt nỗi giận trong lòng.

"Đã chịu về rồi sao?"

Như Ý biết hắn nhất định trách cứ nàng, nàng cũng không biện minh, không giải thích, im lặng cúi đầu, giống như thể chấp nhận mọi trách cứ của hắn. Nhưng mà mọi chuyện lại không như nàng nghĩ, hắn cư nhiên nắm lấy tay nàng kéo đến bên giường.

"Khuya rồi nghỉ đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Nàng nhìn hắn không hiểu lắm, hắn thật sự không nổi giận sao.

"Điện hạ thiếp vừa mới từ bên ngoài trở về, cả người đều là bụi bẩn. Hay người cứ nghỉ ở đây đi, thiếp đến tiểu viện bên cạnh là được rồi."

Lý Chính chau mày, những ngày nàng rời khỏi Đông Cung hắn giống như bị uống nhầm thuốc, mỗi chỗ đều nhìn thấy hình bóng của nàng. Nàng đi đến ngày thứ ba hắn đã không thể chợp mắt, cho dù trước đây bọn họ chung đụng không nhiều.

Hắn phải đến Túc Mai Viện này mới có thể ngủ một lát, nơi này có lưu lại hơi ấm của nàng. Bây giờ nàng về rồi lại còn muốn chia phòng với hắn.

"Ta nói đi ngủ."

Hắn tức giận dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. Như Ý đột nhiên sợ hãi chui vào trong chăn, lặng lẽ ngồi một góc. Nàng biết thái độ này biểu thị hắn đang tức giận.

Giống như lần đó, khi nàng muốn giúp hắn thay y phục, hắn không chút nương tình đẩy ngã nàng. Cũng vứt bình sứ về phía nàng, ngày đó nàng không nói nhưng tay nàng bị nước bắn bỏng một mảng, đến giờ vẫn còn lưu lại vết trên mu bàn tay.