Trường Yên Như Mộng

Chương 54: Ra chiến trường



Cho đến khi hắn đã đi xa, Mã Tư Dung vẫn còn cảm nhận được sự áp bức cùng chết chóc khi nãy. Nàng ta trấn kinh, chưa từng có kẻ nào lại khiến nàng ta sợ hãi như thế.

Ngay cả hoàng huynh nàng, kẻ nàng từng cho là máu lạnh nhất thế gian, cũng chưa từng có ánh mắt như thế. Ánh mắt đó giống như, chỉ cần nàng động đến một sợi tóc của tên kia thôi, Lý Long Mộc hắn cũng sẽ lập tức xé nàng thành trăm mảnh.

A Mạn không lên tiếng, thiên hạ này có người nào mà nàng chưa gặp qua. Một kẻ bên ngoài ôn nhu như nước nhưng bên trong lại tàn độc, còn nguy hiểm hơn những kẻ trời sinh lãnh đạm vô tình.

Lý Long Mộc là dạng người chỉ cần không đụng đến hắn, thì có thể bình yên một đời. Nhưng nếu chạm đến giới hạn của hắn, cho dù có cách mười tất đất hắn cũng sẽ đào ngươi lên. Mà nàng lại vô tình biết, giới hạn của hắn là ai.

Đêm đó nàng đột nhập vào vương phủ, lại vô tình phát hiện. Vũ Đức Vương không phải sủng hạnh một nan nhân, thư đồng kia vậy mà lại là một con chim hoàng yến. So về dung mạo đúng là hơn Mã Tư Dung một bậc. Kim ốc tàng kiều, đã có một nữ nhân như thế, còn cần chi một công chúa Đại Lý ngạo mạn.

Chuyện này nàng không thể tự quyết được, động đến kẻ đó hay không vẫn cần chủ thượng cho phép.

Cô cuối cùng cũng đợi được hắn trở về. Nhưng mà hắn vì sao lại tập hợp Cấm Tinh Quân, vì sao lại mặc giáp. Chẳng lẽ hắn lại ra chiến trường sao.

"Long Mộc huynh định đi đâu?"

Cô nắm lấy tay hắn, cô hy vọng hắn sẽ nói hắn chỉ là đi tập binh thôi. Nhưng mà ánh mắt kia của hắn, khiến chút hy vọng nhỏ nhoi của cô bị dập tắt.

"Thạch, ta phải rời vương phủ một thời gian. Nhưng ta hứa, sẽ trở về trước khi mùa đông đến."

"Đưa ta đi cùng."

Cô không biết nơi hắn đi lại là nơi nào, nhưng cô sợ, sợ hắn sẽ giống như lần trước.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt Thạch chất chứa lo lắng cùng bất an. Hắn đưa tay ôm lấy y vào lòng, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ.

"Yên tâm, ta nhất định bình an trở về, đợi ta."

Lý Long Mộc đưa cho cô đoản đao mà hắn vẫn luôn mang bên mình, đã vậy hắn còn để một ít Cấm Tinh Quân ở lại.

"Long Mộc ta không cần, huynh mang họ đi đi, ta sẽ ở trong phủ đợi huynh."

Hắn đưa tay xoa đầu Thạch, hắn sao có thể để y một mình. Hắn tuy đã cảnh cáo Mã Tư Dung, nhưng mục đích của bọn họ đến đây là gì hắn chưa nắm rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tính mạng của Thạch, ít nhất có người bảo hộ y hắn mới có thể yên tâm mà chiến đấu.

"Có Thập Tứ bọn họ, ta mới có thể an tâm."

Hắn hôn lên đỉnh đầu Thạch, một thân giáp bạc nhảy lên lưng Cầm Nã thúc ngựa rời đi, không một cái quay đầu. Không phải hắn không muốn mà hắn sợ, sợ một khi hắn quay đầu lại sẽ mang theo Thạch cùng đi.

Chiến trường đẫm máu, hắn cũng sẽ không để y bước gần đến thêm một lần nào nữa. Trong hỗn loạn hắn không thể bảo vệ được y. Ở đây ít nhất còn có Thập Tứ. Hắn đã dặn dò nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ đến Đông Cung tìm hoàng huynh.

Nhìn bóng hắn rời đi trên lưng ngựa, lòng cô dâng lên một nỗi bất an. Vì sao cô cứ có cảm giác, tiễn biệt lần này bọn họ có lẽ sẽ không còn có thể gặp lại nữa. Cô vội đuổi theo nhưng không kịp, bọn họ đã mất hút trong màn đêm.

Bên tai cô tiếng vó ngựa cũng xa dần, cô ngồi thụp xuống bên đường. Cô khóc, vì sao cô lại khóc, cảnh tượng hắn ở dưới đáy sông Giang Tử ngày đó lại lần nữa hiện ra, cô bất giác sợ hãi.

**Hơn hai tháng Lý Long Mộc rời đi, không một chút tin tức gửi về. Cả đám Thập Tứ cũng không có tin, kể cả chỗ Thái Tử cô nhờ Như Ý dò hỏi cũng không có.

Đã bắt đầu vào đông, mùa đông nơi này thật lạnh, còn có cả tuyết rơi. Cô trước kia vô cùng thích tuyết, đã từng vì để ngắm tuyết mà trong đêm bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Lại bắt xe lên Sa Pa chỉ để được nhìn thấy tuyết, ở nước cô Sa Pa được xem là tỉnh duy nhất có tuyết rơi cho đến hiện giờ, lúc đó cô cảm thấy tuyết vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng bây giờ, cô lại chẳng có chút hứng thú gì để ngắm chúng cả. Cô đưa tay chạm vào những bông tuyết, hơi lạnh thấm qua đầu ngón tay, bông tuyết bỗng tan chỉ còn lại cái lạnh buốt xuyên qua đầu ngón tay, lan tràn khắp thân thể..

Gốc Linh Sam nay đã trơ trụi lá, những cành cây mong manh bị bông tuyết phủ lên nặng trĩu cong mình. Trận tuyết đầu mùa này cũng thật lớn, trên mái hiên, cả mặt sân cũng phủ một màu trắng xoá.

Cô đứng dưới gốc Linh Sam chắp tay cầu nguyện. Nghe bảo nếu cầu nguyện dưới trận tuyết đầu mùa, lời cầu nguyện ấy sẽ ứng nghiệm. Cô cầu mong cho Lý Long Mộc có thể bình an trở về.

"Long Mộc."

Cô giật mình bừng tỉnh giữa cơn mơ gọi tên hắn, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Trong cơ mơ cô thấy Lý Long Mộc toàn thân đẫm máu nằm trên nền tuyết lạnh băng, xung quanh chiến trường đầy hỗn loạn. Cho dù cô có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại, cô sợ, thật sự cô rất sợ. Cô cuộn tròn ôm lấy chính mình, cô nhớ hắn nhớ vô cùng.