Trường Yên Như Mộng

Chương 82: Cắt tóc đoạn tình



Cô đi thẳng về Linh Sam Viện, mọi thứ nơi này đều được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn bất kỳ vết tích nào, giống như chưa từng có người ở đây.

Cô đứng đó giống như đi trong một làn sương, mơ hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hắn siết chặt bàn tay thành quyền, cô đề nén những cảm xúc trong lòng mà bước vào Linh Sam Viện. Khi Cẩm Tú chạy đến báo với hắn nàng đã về, hắn chút nữa đã quên mất mà muốn chạy đến ôm lấy nàng. Nhưng khi hắn nhìn khắp vương phủ một màu đỏ hắn mới nhận ra, đời này hắn và nàng đã định sẵn một kết cục.

Dưới gốc Linh Sam nàng một thân bạch y đứng đó, mong manh tựa một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn nàng đi mất. Tim hắn hoá băng theo từng bước chân của mình, hắn cố dựng lên bức tường kiên cố nhất.

Cô nhìn thấy Lý Long Mộc bước vào vội chạy về phía hắn.

"Long Mộc."

Chỉ là bàn tay chưa kịp động vào hắn đã tránh qua một bước, đôi tay cô lọt thỏm giữa không trung, trái tim cô cũng bị cứa một vết, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng hắn.

"Long Mộc có phải Lý Nhật Trung bức ép chàng không?"

Giọng cô có chút nài nỉ, cô mong hắn sẽ nói là phải, là ông ta bữc ép hắn, hắn chưa từng quên hẹ ước của bọn họ.

Nhưng đổi lại cô chỉ thấy Lý Long Môc cười, nụ cười như có như không.

"Thiên hạ này có kẻ kẻ thể ép được bản vương sao?"

Một câu như đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, không có kẻ ép được hắn, vậy là hắn nguyện ý.

"So với bỏ hết thảy để cùng ngươi phiêu bạc và cưới đệ nhất mỹ nhân của Đại Lý cùng hai toà thành trì, ngươi nói xem có nam nhân nào lại chọn ngươi."

Hắn biết lời hắn nói hôm nay không chỉ bóp nát trái tim nàng mà còn giết chết tim hắn, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn còn chưa đủ mạnh để bảo vệ nàng, chỉ có thể tổn thương nàng. Chỉ cần nàng bình an, hắn nguyện ý để cả đời này nàng đều hận hắn.

Hắn biết hôm nay hắn không thể trốn tránh, chỉ khi hắn bóp nát trái tim nàng, có vậy nàng mới buông bỏ hắn. Hắn yên lặng, ánh mắt nàng lúc này tựa như đang lăng trì hắn trong vạn đao vạn kiếm, xuyên thẳng tâm can hắn.

Giống như có ai đó bóp chặt trái tim cô khiến cô không thở nỗi, chút hy vọng mong manh cuối cùng bị dẫm nát. Vì sao chỉ một cái quay lưng con người liền có thể thay đổi nhanh đến vậy.

"Long Mộc đừng đối xử với ta như thế, xin chàng."

Cô hèn mọn cầu xin hắn, xin hắn đừng vứt bỏ cô. Lý Long Mộc lạnh nhạt gỡ bàn tay đang níu lấy tay mình. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng yếu đuối như thế, hắn biết nàng có kêu hãnh của chính mình, trước nay chưa từng cầu xin ai. Vậy mà nay nàng lại cầu xin hắn.

Hắn thấy khoé mắt mình cay cay, hắn tự cho mình đúng sắp xếp cuộc đời nàng, đây là tình yêu hay sự ích kỷ hắn chẳng phân rõ.

Nhìn hắn xoay người về hướng khác, cô đưa tay gạt đi nước mắt, trái tim cô đã tan nát thành từng mảnh. Lần cuối cùng cô muốn hỏi hắn.

"Lý Long Mộc, vậy còn hẹn ước của chúng ta thì sao?"

Cô cố gắng để mình không khóc, cô không muốn trở nên yếu đuối đáng thương, nhưng nước mắt vẫn không thể kèn nén mà rơi xuống.

Hắn không dám nhìn nàng, hắn sợ, sợ kéo dài thêm một giây bức tường hắn cất công xây dựng sẽ sụp đổ.

"Lời đó bản vương sớm đã không còn để trong lòng, ngươi hà tất gì lưu luyến không buông."

Sớm đã quên, thì ra là vậy, cô cười nụ cười chua chát. cô cứ nghĩ mình ở Trường Yên đợi hắn, đợi hắn thu xếp mọi thứ cùng cô lang bạt đất trời. Thì ra hắn sớm đã quên nhanh như vậy, thật buồn cười thay cô còn sợ vì mình mà hắn gặp nguy hiểm, vì mình mà hắn đối đầu với Lý Nhật Trung, xem ra cô đã quá coi trọng bản thân rồi.

"Thì ra lời nói của vương gia lại không có trọng lượng như thế, xem ra là ta đã quá coi trọng bản thân rồi."

Cô không muốn mình trở thành kẻ đi van nài sự thương hại bố thí tình yêu của kẻ khác, nếu đã không còn yêu, vậy thì chẳng qua cũng chỉ là chia tay một mối tình có gì mà cô lại không làm được.

Lý Hà Linh cô cũng không phải nữ nhân yếu đuối, bị người vứt bỏ liền không thiết sống, nếu phải chấm dứt vậy cô sẽ là người chấm dứt, ít ra cô còn giữ được chút tự trọng của mình.

"Nếu đã như vậy ta và ngài hôm nay chấm dứt tại đây, cũng giống như thứ này."

Nàng một tay cầm đoản đao không chút lưu tình cắt đi lọn tóc. Cả tóc và đao điều rơi trên nên đất lạnh lẽo, tiếng đao leng ken, những lọn tóc đen dài nằm trơ trọi.

Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng, đao kia là hắn tặng nàng, nàng vẫn luôn mang bên mình, hắn từng nói hắn thích nhất mái tóc của nàng, một đao một tóc nàng cứ thế lạnh lùng vứt đi không một cái chớp mắt.

Cô xoay người rời đi, trái tim tan thành từng mảnh vỡ, mọi ký ức từng khi gặp hắn bỗng ùa về, cô chạy vội khỏi Vũ Vương Phủ. Trong màn đêm đen như mực vô định không biết đi về đâu, nơi đó từng là nơi cô xem là nhà, bây giờ cô chẳng còn ai cả.

Cô ngồi thụp xuống bên đường, từng tiếng nấc nghẹn uất ức đau đến xé lòng, đôi vai gây run lên, tất cả đã hết rồi cô và hắn đời này từ đây thành kẻ xa lạ.