Truy Hồn - Cố Tình

Chương 1



Năm 1962, một đêm đầu thu.

Trấn Thuỷ Yên, con hẻm mang tên Hoa Quế bị màn mưa phùn che mờ, tạo nên bức tranh mơ màng.

Trên chiếc thuyền ô bồng, khói trắng mờ mịt bốc lên, hẻm nhỏ dài, lát đá xanh bóng loáng, rêu xanh bám dọc theo dòng nước, vươn mình trên những bức tường cổ. Hai bên là những ngôi nhà xưa cũ, tường gạch đỏ và mái ngói xanh.

Một thiếu nữ dáng vẻ thanh tú, dưới tán ô giấy màu xanh lá, bước đi giữa mưa phùn. Đôi giày cao gót màu đen của nàng và mặt đường lát đá màu nâu xanh va chạm, tạo nên những âm thanh " lộc cộc " nhẹ nhàng. Mái tóc đen óng ánh của nàng buộc thành hai bím tóc đẹp đẽ, trên người khoác một chiếc áo dài màu hoa cỏ dại, thể hiện vẻ dịu dàng và quyến rũ. Mỗi bước đi của nàng đều thể hiện sự duyên dáng và lôi cuốn.

Thiếu nữ được sườn xám vừa vặn bao bọc, trong gió lạnh mưa phùn, mềm mại và dịu dàng, hương thơm thoảng trong không khí.

Cổ áo tròn nhỏ gần sát cổ mảnh mai, nút hoa xoắn quấn trước ngực được làm tỉ mỉ, dáng người thướt tha duyên dáng, phập phồng quyến rũ, eo nhỏ nhắn chỉ vừa bàn tay, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Nàng giống đoá sen tinh khiết nở rộ trong hẻm Hoa Quế, yên lặng toả hương.

Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ như có điều suy tư, cổ ngọc nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân, ánh mắt mang chút u buồn hòa quyện với sự sầm uất ngày càng tăng của trấn Thuỷ Yên và tiếng la hét kiệt sức của những người bán hàng, tiếng mưa nhỏ rơi như lời thì thầm trong đêm vắng.

Nàng gập chiếc ô giấy, dừng bước trước một cửa hàng cũ, mưa phùn lất phất, nước mưa từng giọt trượt qua tấm bảng gỗ khắc hoa văn.

"Phù Dung Phường".

Nàng là Phó Dung, xuất thân trong một gia đình khá giả, từ nhỏ nàng đã theo cha mẹ học kinh doanh một vài hàng đậu phụ ở chợ đêm. Trong đó, Phó Dung là nơi kinh doanh tốt nhất. Nàng như tên gọi của mình, khuôn mặt như hoa phù dung, dịu dàng và trắng nõn như đậu phụ.

Nàng khéo léo mở cửa sắt gỉ sét cũ kỹ, thím Phương bán trái cây bên cạnh đã nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng: "Tiểu Dung à... Cậu Mười Hai... ÔI... Con mới hai mươi ba tuổi... Còn quá trẻ... Phải chăm sóc mình cho tốt…"

Động tác mở cửa sắt của Phó Dung dừng lại, đôi mắt như suối trong, ửng đỏ, biểu cảm như hoa phù dung héo úa, nhẹ nhàng nói khẽ: "Vâng... Cảm ơn thím Phương..."

Những miếng đậu phụ trắng nõn được bày trên bàn gỗ cho khách hàng lựa chọn, phía sau nàng có một bát canh nóng, một đôi đũa, khói trắng từ từ bốc lên như đang hỏi: "Thiếu ai rồi...?"

Câu trả lời là thiếu hắn…

Người Phó Dung yêu sâu sắc Đoạn Quân Mặc, nhà họ Đoạn, chuyên kinh doanh mua bán, sở hữu mười hai tiệm rượu, mười hai cửa hàng thực phẩm và mười hai quán trà, mọi người gọi hắn là "Cậu Mười Hai".

Hắn xuất hiện mỗi tối khi Phó Dung mở cửa hàng, cùng nàng dùng canh, uống trà, kinh doanh, luôn ở lại một lúc, cậu mười hai sẽ quay về nhà họ Đoạn làm việc, sau đó quay lại tiệm Phó Dung để đóng cửa.

Phó Dung ngồi trong tiệm đậu phụ như cái xác không hồn, cô đóng gói đậu phụ bằng giấy dầu một cách máy móc, buộc dây, đưa cho khách hàng, thu tiền và trả lại tiền thừa, ánh mắt trống rỗng, như không liên quan đến tiếng ồn trong ngõ và mọi thứ trên đời.

******

Ngõ nhỏ uốn lượn, vắng vẻ kéo dài, có một con đường nhỏ nằm ở cuối hẻm hoa quế, cuối con đường lại là những dãy nhà xinh xắn tao nhã, một cây khế trổ bông bên đường lay động trong gió che đi một phần cửa sắt khung hoa trắng trong nhà Phó Dung.

Đèn dầu mờ nhạt chiếu soi một góc phòng, đồng hồ treo trên tường vừa quá nửa đêm, mười hai giờ, mùi sách cũ nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng, từng hàng giá sách chất đầy, trên bàn gỗ đỏ thẫm có bút, có giấy, chữ viết bên trên cực đẹp.

Phó Dung ôm bức ảnh đen trắng, chàng trai trong khung ảnh có đôi mắt sâu thẳm, khôi ngô, ánh mắt nhìn người kia đầy tình yêu và tiếc nuối, nàng ôm bức ảnh đến khi mệt mỏi, không biết mình đã nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.

Đêm nay là thất đầu của cậu mười hai, hai người đã sống cùng nhau một thời gian, nhưng không may, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Đoạn Quân Mặc mới hai mươi tuổi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, tài xế phạm tội bỏ trốn, hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Bỗng nhiên, đèn dầu tắt đột ngột, gió ngoài cửa kêu rít, hơi lạnh lùa qua vòm lá rít lên từng tiếng lào xào, một bóng đen xuất hiện, ngồi trên mép giường, ánh mắt mang theo tình yêu sâu đậm nhìn người đang ngủ mơ.

"Tiểu Dung tỷ tỷ... " giọng nói đầy quyến rũ và trầm lắng của chàng trai trẻ truyền vào tai cô.

Phó Dung ngủ chập chờn trong giấc mộng, đôi mắt híp lại thành một khe nhỏ, đó là giọng của Cậu Mười Hai sao...?

Quen thuộc quá… nhưng làm sao có thể?

Chàng đã không còn trên thế gian này nữa...

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, mí mắt khép hờ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lờ mờ có vệt nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm: "Ưm... Quân Mặc... ta nhớ chàng..."

Đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng cởi nút áo nàng, từ nút thứ nhất, thứ hai...

Chiếc cổ mảnh khảnh hơi lộ ra như ẩn như hiện, môi hồng yếu ớt muốn nói lại thôi, đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve…

"Póc" một tiếng, cởi bỏ áo ngực, cặp nhũ trắng mịn căng tròn và cương cứng nhảy ra trong nháy mắt, ngón tay dài của hắn ác ý trêu đùa đầu v* nhỏ, nóng lạnh luân phiên, kích thích bị thổi phồng lên…

Sườn xám màu tím đinh hương của Phó Dung mở rộng, hẹp váy khe hở lộ ra quần lót nhỏ, lông tóc hấp dẫn và đôi chân thon dài trắng mịn, như ẩn như hiện.

Trong khoảnh khắc, hiển hiện hình dáng nữ nhân phong tình vạn chủng.

"Tiểu Dung tỷ tỷ... Ta cũng nhớ nàng... Muốn... yêu nàng..."

Bóng người đàn ông cao lớn in trên vách, hắn cúi đầu hôn đỉnh anh đào nhỏ của Phó Dung. Âm thanh từ yết hầu hắn phát ra trầm thấp và đầy ma mị.