Truy Hồn - Cố Tình

Chương 13



Đoạn Quân Mặc ôm người phụ nữ run rẩy trong lòng, hắn cúi đầu nhìn xuống, không thể tin nổi, đôi môi của cô gái nhỏ đã bị tím vì lạnh, có lẽ là do hàn khí xâm nhập, hắn thật sự không muốn nhưng lại không thể không buông tay.

Hắn hôn lên vầng trán mát lạnh mịn màng của nàng, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, nói với nỗi đau trong lòng: "Tiểu Dung... đã đến giờ... nếu không đi sẽ tổn thương linh hồn của nàng... sẽ trở thành hoạt tử nhân đấy..."

Đôi tay mảnh mai của Phó Dung ôm chặt lấy eo hắn, lắc đầu và khóc lên: "Em không đi... Quân Mặc… huhu... đừng đuổi em đi... em đã tìm thấy chàng sau bao khó khăn... huhu..."

Hắn nhìn nàng khóc đến nỗi khuôn mặt xinh xắn của nàng đã sưng đỏ, thở không nổi và lòng ngực như bị xé toạc với nỗi đau căng tràn, giống như trải qua hàng ngàn lần chết sống lại.!

Giọt nước mắt của nàng rơi lạch bạch trên những cánh hoa Bỉ Ngạn bên trên sàn đá xám, giống như đóa hoa đang khóc, hai con chim Minh Dạ linh thiêng kêu líu lo, như đang an ủi cặp đôi yêu nhau qua ranh giới giữa người và ma.

Bàn tay lớn của Đoạn Quân Mặc lén lút huy động sức mạnh, trong nháy mắt, một ánh sáng xanh tím huyền ảo tụ hợp trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa số ngoài bờ sông Minh Hà, nơi cánh cổng sinh tử từ từ hiện hình và phát sáng.

Đôi mắt của Đoạn Quân Mặc hơi đỏ, Phó Dung ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch điển trai của hắn hiện lên nụ cười mà nàng yêu thích nhất. Trong lồng ngực hắn, mây đen dày đặc, nỗi buồn nặng trĩu như hòn đá hàng nghìn cân đè lên ngực, chỉ có một hai giọt nước mắt lơ lửng ở góc mắt đỏ hoe. Hắn cúi người xuống và thì thầm vào tai nàng: "Tiểu Dung tỷ... ngoan... ta sẽ lại tìm nàng..."

Hắn nhẹ nhàng đẩy Phó Dung ra khỏi cánh cửa, đôi tay của Phó Dung đột nhiên không còn chỗ để chống, cơ thể nhẹ như lông hồng bay qua rừng trúc đen, bóng dáng của hắ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn, nàng nghe thấy tiếng dòng chảy của sông Minh Hà, ánh sáng vàng phía trước mắt rất gần và chói lọi...

"Ầm" một tiếng, không biết từ đâu có một lực lượng đã đẩy mình một cái, thân hình của Phó Dung giống như bị ném nhẹ lên trời, ngay sau đó, ánh sáng vàng phía sau nàng và cánh cửa sinh tử đột nhiên biến mất.

Không biết đã bao lâu, nàng mở mắt ra, Phó Dung biết rằng tất cả những điều này không phải là giấc mơ, nhưng còn Cậu mười hai thì sao?

Chiếc đồng hồ treo tường có vẻ đã bong tróc màu đồng cũ báo giờ, "Đoong"! Ba giờ chiều.

Nàng nhìn xung quanh, máy may đạp chân phía trước mắt, đĩa nhựa cũ, nước hoa trên bàn trang điểm, tất cả mọi thứ quen thuộc, đây là phòng của nàng.

Giờ này ở Minh giới là mấy giờ rồi?

Cốc cốc- âm thanh gõ cửa gấp rút như đang thúc đẩy linh hồn.

Cha của Phó Dung - Phó Triều Thăng, tất nhiên là không biết con gái mình đã đi qua cánh cửa sinh tử. Khi thấy con gái ngồi trước bàn trang điểm với vẻ mặt lơ đãng, ông lắc đầu thở dài và nói từ cạnh cửa: " Tiểu Dung... Lục Tam gia sẽ đến nhà ăn tối tối nay, ngài rất thích con, nhớ là phải thay bộ áo khác xuống lầu nhé."

Đôi tay của Phó Dung không tự chủ kéo lụa áo, đôi mắt hơi nhắm lại, lòng đầy hận thù. Nàng gần như cắn chặt răng chịu đựng, nửa chừng, nói lạnh lùng: "Con không muốn gặp ông ta."

"Dù con có không muốn cũng phải đi, để khỏi suốt ngày nghĩ về người đã chết..." Phó Triều Thăng không muốn thấy con gái cưng của mình trẻ tuổi mà đã có vẻ như đang góa phụ.

Một tiếng "bụp" nữa! Cánh cửa bị đóng mạnh, Phó Dung nhìn vào bản thân qua gương, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt má, dường như vẫn còn nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay hắn và lời nói ngọt ngào, cùng Đoạn Quân Mặc ôm nhau trên giường đầy hoa Bỉ Ngạn, một lần lại một lần cao trào...

Trong đầu nàng hiện lên câu nói của người yêu, Phó Dung bật khóc trước gương...

" Tỷ tỷ… Nhân gian một ngày, Minh giới một năm, nàng mất trăm ngày tìm được sinh tử chi môn, ta ước chừng đợi một trăm năm… Cuối cùng… Chờ được nàng đến …”