Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 101: Kiểm tra thực chiến



- Để ý hướng gió. Cố gắng ngửi mọi loại mùi. Để ý bước chân. Nhớ xoá dấu vết.

Đêm đã dần xuống. Quang dẫn theo 2 người, lần mò trở về bãi chăn thả Bạch Ngưu ban sáng. Trăng Mãn Nguyệt sáng vằng vặc như ban ngày, từng gốc cây ngọn cỏ, từng tảng đá, đều vô cùng rõ nét.

- Dừng lại.

Quang phất tay. Cả 3 dừng bước, nửa quỳ nửa bò, núp ở đó.

- Anh Itou, ông anh nhãn lực không tệ, giúp tôi quan sát phía trái, tôi quan sát bên phải.

Nhãn lực, là một loại khái niệm, đánh giá khả năng quan sát. Nhãn lực, chia làm 4 phạm trù, khả năng nhìn xa, khả năng nhìn bao quát, khả năng bắt kịp tốc độ và khả năng phát hiện chi tiết.

Nhìn xa, và nhìn bao quát, thì cần tới chất lượng của đôi mắt, cộng thêm một ít thiên phú. Còn khả năng bắt kịp tốc độ, và phát hiện chi tiết, lại không do đôi mắt, mà do khả năng xử lý thông tin của não bộ. Nói chung, nhãn lực là do thiên phú, cũng có thể luyện tập mà thành.

Có rất nhiều môn học cần luyện tập Nhãn lực, cũng nhờ những môn đó mà trau dồi Nhãn lực, đó là Xạ thuật, Đấm bốc, cờ bạc... Thực tế, trong hầu hết mọi hoạt động, Nhãn lực đều là một lợi thế.

Ví dụ như đối với những người chuyên hành động lén lút, như Vương Minh Quang, nếu không nắm rõ tình hình, hắn sẽ không hành động. Hay những kẻ cần đấu tranh để sinh tồn mọi lúc mọi nơi như Takezawa.

Nhãn lực, Thính lực, Khứu lực, Xúc lực, những giác quan ấy, biết đâu sẽ có lúc cứu ngươi thoát chết.

Mỗi loại giác quan, tuy cũng có thể luyện tập để trở nên nhạy bén, nhưng cũng có những loại nghề nghiệp, do đặc thù công việc, mà một giác quan nào đó trở nên ghê gớm.

Ví dụ, Xạ thủ thường có Nhãn lực vượt trội, Khí Công Sư, thì có Xúc lực vô cùng tinh tế, Nhạc sĩ, thì có Thính lực không kém gì hung thú.

- Hướng 10 giờ, có một đám người. Có ánh kim, là súng, hoặc trang bị, nói chung là hiện đại. Có lẽ là lũ săn trộm. 500m. 5, không, 6 người.

- Có cảm nhận được khí lực không?

- Có. Nhưng xa quá, không rõ.

- Để tôi.

Quang nhoài người về phía bên trái. Cả người hắn, từng lỗ chân lông, đều mở ra, như muốn đón từng đợt không khí ùa vào. Đối thủ ở ngược gió. Gió thổi tới, mang theo khí lực.

Con người, khi học tập tới những đẳng cấp cao, đều toát ra những loại khí lực. Khí lực này, chính là năng lượng thừa bị thải bỏ ra khỏi cơ thể.

Vương Minh Quang là nhân tài hiếm có trong Vương tộc, lại là Ám Hành Sứ Giả, khả năng cảm nhận khí của hắn, có thể tương đương với Khí Công Sư cấp Thạc sĩ. Ngày đó, khi còn ở trên mái nhà khu biệt thự phía Tây, hắn chỉ cần nhìn qua, cũng có thể phát hiện được 3 dấu vết của Tam Bộ còn sót lại.

- 6 người. Cao nhất cũng chỉ là cấp Thạc sĩ. Đám còn lại, có Cử nhân, cũng có Phổ thông. Tôi và ông anh, thừa sức xử lý. Nhưng, vấn đề là...

- Hướng 3 giờ, đúng không?

Khi Quang nhoài người sang trái, Takezawa cũng liếc nhìn bên phải. Hắn lập tức nhận ra, phía 3 giờ, đã có khoảng mười mấy người, cũng đang rình rập. Là những thổ dân Krabei.

- Nếu ta lao ra bây giờ, sẽ bị 2 phía đánh úp lại, không hay ho tí nào. Bọn săn trộm có súng. Tôi sẽ khử đám cầm súng trước. Ông anh, hãy chặn hậu đám thổ dân. Văn, chú mày cố gắng bảo toàn tính mạng.

- Ớ...

Nói rồi, hắn khoác lên chiếc áo choàng đen, đeo lên chiếc mặt nạ, lao người vào trong bóng đêm của rừng rậm. Hắn đã vạch ra một lộ tuyến, để áp sát vào đám săn trộm.

Takezawa nhìn theo, lẩm bẩm. Nếu tộc Itou có một Hắc Tử như vậy, có lẽ đã không suy kiệt như bây giờ. Hắn nắm chặt lấy Hỉ Vận Kiếm, cả người căng lên chuẩn bị hành động.

Xa xa, đàn Bạch Ngưu vẫn nhởn nhơ gặm cỏ.

- Đoàng!!

Bỗng một tiếng động vang lên, khiến tất cả đều giật mình. Từ hướng 10 giờ.

- Ai?!

Đám săn trộm nháo nhác, một tên đồng bọn, vừa bị bắn thủng đầu.

- Chết tiệt!

Quang rủa thầm. Hắn muốn phơ ngay đầu tên có học vị Thạc sĩ, đánh rắn dập đầu. Nhưng tên này quá cáo già, vị trí của hắn, đã né được mọi điểm bắn tỉa.

Bất đắc dĩ, Quang đành nhắm vào một tên cấp Cử nhân. Có một kích bất ngờ, triệt tiêu một tên, vẫn tốt hơn là không.

Giờ vị trí của hắn đã bại lộ, hắn cũng không muốn lén lút rời sang địa điểm khác. Từ khoảng cách xa, sẽ dẫn tới một vụ đấu súng. Hắn chỉ mang một khẩu súng trường, đương nhiên là bất lợi, hơn nữa, đấu súng, sẽ nguy hiểm tới 2 người kia, đặc biệt là thằng Văn.

Hắn chỉ có thể giáp lá cà.

Tuy nhiên, giáp lá cà, cũng phải có thủ đoạn. Hắn vẫn núp trong rừng.

Bọn săn trộm cũng khá có kinh nghiệm, không dùng súng bắn trả loạn xạ vào rừng, mà cử 2 tên chia 2 đường tiến vào khu rừng. 3 tên còn lại, cũng đã tản ra.

2 tên tiên phong rất nhanh chạy thẳng tới vị trí mà đại ca chúng chỉ. Nhưng không có ai. Cả 2 đang nhìn dáo dác xung quanh, thì... Hự!!

Từ trên cây, một bóng đen nhảy xuống, một chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu một tên. Tên này hộc máu nằm vật xuống đất.

Tên còn lại hoảng hốt, vừa kịp quay đầu, chỉ thấy một cái mặt nạ Âm Dương, một bên khóc, một bên cười, ma mị ghê rợn, choán hết tầm mắt hắn. Ngay sau đó, là bóng tối mờ mịt. Hắn đã chết.

Còn lại 3 tên.

Mộc Hành Bộ!

Vương Minh Quang đạp lên những cái cây trong rừng, mượn lực nhảy tới, liên tiếp không ngừng, sau đó, đạp thật mạnh một cái, hắn đã bay tít lên cành cây chót vót. Bên dưới hắn, lại là một tên săn trộm, cấp độ Cử nhân.

Lại là đột kích từ trên cao, một quyền giáng thẳng xuống dưới.

6 tên săn trộm, giờ chỉ còn lại 2.

Một tên cấp độ Phổ thông, một tên cấp Thạc sĩ.
Những thổ dân Krabei nghe thấy tiếng súng vang lên phía bìa rừng, nhưng quan sát lại Bạch Ngưu, vẫn không con nào chết. Bọn họ xôn xao thảo luận một hồi, rồi quyết định xông lên.

Đúng lúc này, một tiếng hú hét vang lên.

- Hú! Hú! Hú!

Là Takezawa. Hắn rút ra Hỉ Vận Kiếm, quơ quơ vài vòng, ánh kiếm tím biếc hắt lên.

- Là tên ban sáng! Mau đuổi theo!

- Này nhóc, cứ chạy khỏi chỗ này, đừng để bị lộ, nếu bị phát hiện thì cứ chạy. Chú mày chạy rất nhanh, đừng lo. Bác mày phải đánh lạc hướng lũ thổ dân kia.

Nói rồi, hắn bắt đầu chạy. Thằng Văn cũng chạy về hướng ngược lại.

Trong vụ này, Văn là đứa lúng túng nhất. Nó bảo 2 người bắt bọn săn trộm, còn bản thân mình, chỉ làm khán giả là được rồi. Nhưng 2 người này, rõ ràng bỏ nó một mình, còn bắt nó tuỳ cơ ứng biến.

Nó đang chạy, lòng rối bời, chợt dừng phắt lại.

Không được hoảng.

Hoảng là chết.

Nó không thể cắm đầu chạy bừa bãi. Nó cần quan sát tình hình. Nó phải nắm được cục diện chiến trường. Như vậy, mới biết nơi nào an toàn để chạy.

Lấy đàn Bạch Ngưu làm trung tâm, hiện đang có 3 vị trí chính. Thứ nhất là hướng 10 giờ, nơi anh Quang đang đánh nhau với đám săn trộm. Thứ hai là hướng 3 giờ, nơi những người thổ dân đang đuổi tới. Nơi họ đuổi tới, chính là hướng 6 giờ, nơi bác Itou đang đánh lạc hướng.

Vậy nó cần phải chạy về nơi nào?

Nó không thể chạy về phía đàn Bạch Ngưu, vì đàn này rất hung dữ, có thể đâm nó lòi ruột. Vậy thì, đám người kia cũng sẽ không dám tiến đến gần đàn Bạch Ngưu?

Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất.

Đàn Bạch Ngưu, vô cùng đáng sợ, nhưng hình như, anh Quang đã từng dạy nó, cách tiếp cận đàn Bạch Ngưu mà không bị chúng nó phản ứng?

Tiếp cận bên hông, không quá 50m.

Chạy theo hướng ngược gió, mùi của mình sẽ không bị phát hiện.

Đây giống như một bài kiểm tra sao? Là anh Quang đang kiểm tra mình. Bắt mình phải vận dụng những kiến thức đã được học sao?

Sắp tới, nó còn phải đánh nhau với một con rồng. So ra, đàn Bạch Ngưu này, không đáng sợ tí nào.

Nghĩ vậy, nó lom khom bò thật nhanh, vừa bò vừa tìm kiếm lộ tuyến an toàn, hướng về trung tâm của chiến trường, là đàn Bạch Ngưu đang nhởn nhơ gặm cỏ.