Từ An An, Anh Yêu Em

Chương 37



Hơn 8 giờ sáng, cô thức dậy thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn. Cô dụi mắt hỏi.

" Anh dậy lâu chưa?"

Anh đưa tay lau mắt cho cô nói.

" Em từ lúc đến đây vẫn luôn ngủ trên thảm à."

Cô gật đầu nói.

" Em bị lạ giường ngày đầu đến đây em đã cố làm quen với cái giường nhưng không thể nên đành phải ngủ ở thảm thôi."

Cô ngồi dậy phát hiện anh vẫn đang mặc quần áo cũ bèn đứng dậy kiếm quần áo cho anh thay nhưng chỉ mới vừa đứng lên bước được hai cô thì đã ngã lăn ra đất.

" Hạ Tư Hằng giúp em với."

Anh đứng dậy bế cô lên hỏi.

" Em muốn đi đâu?"

" Vào phòng thay đồ lấy quần áo cho anh thay."

Hạ Tư Hằng mỉm cười đi vào phòng quần áo đi đến chỗ cô chỉ rồi mở ra xem, anh bất ngờ tất cả đều toàn đồ nam hết.

" Sao em lại có đồ nam trong nhà?"

" Là của Ngan Anh, trước khi sang đây em tưởng hai đứa sẽ ở chung với nhau nên gói hành lý xếp đi chung nhưng nào ngờ anh ta không thích ở chung với em nên mới có đồ nam ở đây."

" Anh không thích mặc đồ của người khác."

Từ An An vỗ nhẹ lên vai anh nói.

" Anh cứ mặc tạm đi rồi lát nữa em mua đồ mới cho anh."

Mặc dù đồ còn gắn mác nhưng anh vẫn không thích cho lắm vì cô đã nói vậy nên anh đành nghe theo.

Cô được anh thả xuống cố gắng đứng vững từ từ bước đi vào phòng tắm nhường chỗ lại cho anh thay đồ.

Cô cở hết quần áo đứng trước gương mà đỏ hết cả mắt, đâu đâu trên người cô cũng chi chít vết hôn tối qua của anh.

" Hạ Tư Hằng anh quá chớn rồi đó."

Trách móc một hồi thì cô cũng vào rửa ráy cho sạch sẽ rồi mặc áo choàng đi ra, vừa bước ra đã thấy anh đứng dựa lưng vào tủ đợi cô.

Cô đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi ngồi xuống nhìn anh nói.

" Anh đi mua giúp em viên thuốc tránh thai khẩn cấp với."

Hạ Tư Hằng mặt mày tái mét khi nghe cô nói câu đó. Thuốc đó rất nguy hiểm anh không muốn cô sử dụng.

" Tối qua anh không có dùng bao nên phải mua thuốc uống để phòng hờ."

Hạ Tư Hằng bước đến quỳ xuống nắm lấy tay cô nói.

" Anh xin lỗi do anh không suy nghĩ thấu đáo."

" Không sao đâu lần sau chú ý hơn là được."

" Em thay đồ đi anh đi mua thuốc rồi đưa em đi ăn sáng."

Cô gật đầu đồng ý, anh đứng lên rời đi, cô nhanh chóng thay quần áo trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài dọn chăn gối nhưng anh đã dọn dẹp ngăn nắp hết rồi.

Được một lát thì anh cũng về.

" Để anh đưa em đi ăn rồi uống thuốc."

" Anh đưa em uống luôn rồi mình đi ăn."

Anh lắc đầu không chịu mặt mày đen thui, anh muốn cô ăn cái gì đó lốt dạ rồi mới được uống thuốc. Cô đi lại chỗ anh đưa tay vút nhẹ mặt anh.

" Đưa em uống xong rồi mình đi ăn."

Thấy anh nhất quyết không chịu cô đành phải tự mình giành lấy khỏi tay anh.

Anh giật cô quay người đi ra ngoài lấy xe. Cô uống xong ra xe với anh.

" Anh không được như vậy nha. Người em bị anh làm đau em chưa trách anh thôi chứ sao bây giờ anh giận em."

Cô tức lên rồi bây giờ cô không nhịn anh nữa đâu. Anh không nói gì tiếp tục lái xe đi.

Đến chỗ ăn sáng anh mặc dù đang giận nhưng vẫn vô cùng ân cần chăm sóc cô.

" Ăn xong mình đi trung tâm thương mại đi. Em sẽ mua cho anh bộ đồ mới."

" Được."

Hạ Tư Hằng bây giờ cũng không còn giận An An nữa, anh tự hứa với bản thân sẽ phải yêu thương cô hơn nữa.

Hai người ăn xong rời khỏi nhà hàng đến trung tâm thương mại theo như dự tính ban đầu.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi bãi giữ xe thì có tiếng kêu vọng lại phía hai người.

" Hạ Tư Hằng!"

Nghe thấy có người gọi tên mình anh quay lại nhìn, khuôn mặt bỗng tối sầm lại. Từ An An thấy vậy cũng muốn quay lại xem là ai nhưng bị anh cản lại.

Anh nắm tay kéo cô đi về phía trước không muốn cô thấy người đó. Người đó là Lâm Hân.

" Ai vậy anh?"

" Người này không tốt không nên gặp."

Lâm Hân thấy Hạ Tư Hằng bước xuống xe cùng một người con gái khác, hai người nắm tay đi trông rất hạnh phúc.

Cô muốn biết cô gái đó là ai nên đã lớn tiếng kêu tên anh nhưng không ngờ anh lại có thái độ và hành động không muốn gặp cô nên cô phải chạy nhanh về phía đó để xem ai là người đi chung với anh.

Hạ Tư Hằng và Từ An An bước vào thang máy, cửa thang máy đang từ từ đóng lại nhưng không ngờ điều anh không muốn nhất cũng đã xảy ra.

Lâm Hân bấm mở cửa thang máy, ba người đối diện nhìn nhau. Từ An An không biết người này là ai nhưng cô thấy được ánh mắt của cô ta nhìn Hạ Tư Hằng có vấn đề.

Lâm Hân bước vào thang máy liền nở nụ cười lên tiếng bắt chuyện với hai người.

" Hằng, ban nãy em kêu anh mà hình như anh không nghe thì phải."

Hạ Tư Hằng không quan tâm Lâm Hân nói gì, anh là ngơ nhìn thẳng. Lâm Hân cô biết Hạ Tư Hằng đamg muốn làm lơ với cô. Nhưng nhìn thấy anh đang tay trong tay với người phụ nữ khác thì cô chịu không nổi.

Lâm Hân chuyển sự chú ý của mình sang Từ An An.

" Chào cô tôi tên là Lâm Hân, bạn gái cũ của Hạ Tư Hằng cho hỏi cô tên là…"

Từ An An nhìn Lâm Hân mỉm cười nói.

" Tôi tên Từ An An bạn gái mới của Hạ Tư Hằng."

Lâm Hân chưa gì mà đã muốn khiêu chiến với Từ An An rồi, nhưng mà Từ An An phải thương tội cho Lâm Hân vì cô khiêu chiến nhầm người rồi.

Từ An An cái tên này nghe quen quen, Lâm Hân chợt nhớ ra đây có phải là Từ An An con gái út của Từ Hải và Tô Ngọc không?

Cửa thang máy mở ra Từ An An đang mỉm cười với Lâm Hân thì mặt tối sầm xuống. Cô nắm tay Hạ Tư Hằng bước ra khỏi cái thang máy đầy mùi tanh tưởi làm cô ngạt thở này.

" Hạ Tư Hằng tại sao hai người chia tay vậy?"

Hạ Tư Hằng bất ngờ khi nghe câu hỏi đó từ cô. Điều cũng chứng minh một điều là cô yêu anh rất quan tâm đến anh.

Anh đang vui vẻ chuẩn bị trả lời câu hỏi của cô thì Lâm Hân chạy tới nói.

" Từ An An tôi muốn nói chuyện với cô."

Từ An An không quan tâm tiếp tục kéo tay Hạ Tư Hằng đi về phía trước.

" Cô là con gái của Từ Hải và Tô Ngọc đúng không?"

Nghe đến tên ba mẹ mình cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt Lâm Hân rồi quay sang nói với Hạ Tư Hằng.

" Anh đi đến cửa hàng mà anh thích đi lát nữa em sẽ gọi lại cho anh nha."

Hạ Tư Hằng chần chừ không muốn nhưng nhìn lại Từ An An và Lâm Hân đây là chuyện riêng của cô anh chưa thể xen vào được nên đành gật đầu rời đi.

Sau khi Hạ Tư Hằng rời đi, Lâm Hân bước đến chỗ Từ An An nhẹ nhàng nói.

" Bây giờ tôi có thể mời cô một ly cà phê để nói chuyện chứ?"

" Được thôi."

Tại cửa hàng cà phê gần đó, Lâm Hân và Từ An An ngồi kế bên cửa sổ.

Không muốn mất nhiều thời gian Từ An An nói.

" Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"

Lâm Hân cầm ly cà phê nhâm nhi nhìn Từ An An nói.

" Cô có biết sau khi mẹ cô qua đời Từ Hải đã tái hôn với người khác không?"

" Ông ấy tái hôn với ai?"

" Lâm Thu Anh, con gái Lâm gia, cô út của của tôi. Hai người đã có với nhau một đứa con gái tên là Từ Thi Thi."