Từ An An, Anh Yêu Em

Chương 5



Ở thành phố A, chỉ vừa mới 5h45 phút cô đã tỉnh giấc cảm thấy trong người không được thỏa mái cô mở điện thoại kiểm tra lịch thì phát hiện hôm nay là ngày đèn đỏ của mình. Cô cố gắng đứng dậy vào nhà vệ sinh, xong thì xuống đun một ít nước nóng để uống cho ấm bụng. Thấy còn sớm cô lấy tập thư mà thuộc hạ đã đưa vào tối qua, vừa mở ra đập vào mắt là giấy mời nhập học rồi lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ. Bấm gọi được vài giây thì đầu bên kia bắt máy

"Alo có chuyện gì vậy?"- Thuộc hạ nói

Từ An An đáp:" Tôi mới vừa xem giấy mời nhập học."

"Ừm. Thì sao?"- Ngan Anh đáp

Nghe Ngan Anh nói vậy cô ấp úng đáp:

"Ừ thì... tôi phải đi học sao?"

"Đúng! Cô phải đi học."

" Nhưng tôi không muốn đi học."

"Vậy gọi điện nói với Alex đi."

Cô nghe thuộc hạ nói vậy thắc mắc hỏi:

"Anh giúp tôi đi. Tôi thật sự không muốn đi học."

" Thật ra Alex kêu cô đi học là có việc cần cô làm."

"Làm gì?"

"Khi nào mọi thứ bắt đầu thì cô sẽ biết. Tạm thời bây giờ cứ đi học làm quen trước đi mà lấy được bằng Thạc sĩ cũng tốt mà. Chẳng phải cô học giỏi lắm sao. Trong vòng 1 năm lấy bằng luôn đi."

"Thôi được rồi vậy khi nào tôi nhập học."

Thuộc hạ nhẹ nhàng đáp:

"Hôm nay. Cô cứ chuẩn bị trước đi tôi sẽ qua đón cô nhanh thôi."

" Ừ. Tôi biết rồi. À mà đi trên đường nhớ mua gì đó cho tôi ăn nha."

"Được rồi. Tí nữa gặp lại."

Cúp máy cô đi vào phòng đến bàn trang điểm tô một chút son lấy đại một cái balo LV bỏ đồ dùng cần thiết vào đó, rồi đi đến chỗ để giày, cô đứng suy nghĩ 1 hồi không biết nên chọn đôi nào thì tin nhắn thuộc hạ " tôi đến rồi, ra đi ". Cô liền chọn đại đôi MLB mang vào liền đi nhanh ra ngoài. Lên xe Ngan Anh đưa cho cô một túi bánh và một ly sữa đậu nành nóng. Cô trả lại sữa đậu nành nói:

"Tôi không uống sữa đậu."

Ngan Anh vừa lái xe vừa nói:

"Không kén chọn."

Từ An An bĩu môi nói:

" Không phải kén chọn mà tôi thật sự không uống được sữa đậu."

Nhìn ly sữa đậu cô lại nhớ đến ngày xưa mỗi buổi sáng mẹ đều làm cho cô một ly sữa đậu dù không muốn uống nhưng không muốn mẹ buồn cô vẫn cố uống hết, sau này khi mẹ mất chỉ cần nhìn thấy sữa đậu là cô nhớ mẹ.

Ngan Anh cũng nhận ra cô thật là không muốn uống sữa đậu thì nói:

"Không muốn uống sữa đậu thì uống sữa khác. Không sao cả."

Cô nói:

"Tôi muốn uống sữa socola."

"Được rồi mua cho cô hết."- Ngan Anh bất lực với cô.

Anh hỏi:

" Tối qua cô ngủ được không?"

"Cũng được."

" Không lạ giường sao?"

"Có! Hôm qua tôi ngủ trên thảm ngoài phòng khách."

"Cô nên tập quen ngủ với cái giường đó đi, không thể khi nào cũng nằm thảm được."

" Ừm, tôi sẽ cố gắng."

"Nếu nhà còn thiếu đồ dùng hay đồ ăn gì thì nói với tôi."

Nghe vậy cô lại vui vẻ trở lại. Ngan Anh ở bên cô cũng lâu thấy được mọi tính cách sở thích của cô, nhiều lúc anh ta ngoài miệng nói cô như này như kia nhưng lại rất quan tâm và để ý đến cảm xúc của cô, cô rất lâu cũng đã xem anh là người thân của mình.

"Anh cứ như thế tôi hư thì sao."

Anh cười khểnh đáp:

" Cô thành tinh luôn rồi."

Cô nhìn anh ai oán:

- "Đáng ghét! Giận anh luôn."

Anh nói:

"Gần đến trường rồi nhưng còn hơi sớm tôi sẽ dẫn cô đến một nơi để cô xem và hiểu tình hình việc mà Alex giao cho cô."

Cô nhìn đồng hồ nói:

" Mấy giờ tôi sẽ vào trường nhập học."

"7h30 cô có thể vào chắc lúc đó các phòng ban của trường cũng đã mở cửa hết rồi."

Cô gật đầu đã biết rồi nhìn ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố A thầm nghĩ " ở đây cũng đẹp phết ", cô sẽ ở đây hai năm sẽ làm những gì cần làm và việc đó được viết bằng hai chữ "trả thù". Cô nói:

" Từ Hải, Từ An An tôi về để gặp ông rồi đây."

Lúc này cô cũng đã để ý con xe Hyundai phía sau đã đi theo sau lưng rất lâu rồi.

"Đằng sau hình như có xe bám theo."

"Tôi cũng đã để ý đến nó từ lúc đón cô đến giờ rồi."- Thuộc hạ cũng đã nhận ra từ trước.

Cô nói:

"Ai vậy ta, ai lại có hứng thú theo đuôi tôi vậy. Hay là mình chơi một chút đi."

Ngan Anh mỉm cười:

"Mặc dù ở đây không phải Pháp nhưng nếu cô muốn thì được hết."

Anh đạp ga phóng nhanh vượt qua nhiều chiếc xe, uốn lượn từ con đường này sang con đường khác. Cô nói:

" Tôi cũng muốn được cầm lái."

"Ngoan ngoãn ngồi đó đi, có khi nào ba cô biết tôi về nước rồi không?"

" Ông ta còn không biết tôi mất tích nữa chứ nói chi đến bây giờ biết tôi về nước."- Cô lạnh lùng, khinh bỉ ông ta

" Chán ngắt! Cắt đuôi được rồi, cô có thấy được biển số xe đó không để tôi điều tra."

" Gửi qua điện thoại cho anh rồi đó, điều tra trong im lặng đừng để lộ ra cho ai biết, tôi nghĩ người này không đơn giản đâu. Cẩn thận."

"Tôi biết rồi. Cũng đến nơi rồi xuống xe thôi."

Cô nhìn thấy xung quanh là hai miếng đất trống, cô thấy lạ con đường này khá thuận lợi thông thoáng nếu có kinh doanh thì cũng kiếm được nhiều tiền với lại bộ giới tài phiệt của nước T không thấy được điều này.

" Miếng đất này sẽ dùng để xây sân vận động, còn miếng kế bên để xây nhà đa năng và kí túc xá cho thạc sĩ của đại học A."

Cô nói:

" Nếu tôi đoán đúng thì ban đầu cả hai mảnh đất được nhà nước cấp cho trường để mở rộng trường học nhưng đến khi chuẩn bị xây dựng thì bị cho dừng lại và bây cho thầu dự án đúng không?"

" Sao cô biết?"- Ngan Anh ngạc nhiên.

" Có một lần tôi vào phòng sách của Alex thì thấy và đọc được dự án này không lẽ anh ấy kêu tôi làm cái này á hả."- Cô nhìn miếng đất đáp

Thuộc hạ nói:

" Đúng rồi, đi lên kia hai trăm mét là trường cô sẽ học. "

Cô nói:

" Tôi không hiểu tại sao lại gộp hai dự án này lại với nhau vì một cái sẽ do nhà nước quản lý còn lại thì do nhà trường quản lý, hai cái này gộp chung thì không hợp lý lắm."

" Vì đây là đất của nhà trường miếng đất đủ lớn để xây sân vận động có sức chứa hơn mấy trăm ngàn người, họ muốn xây dựng cho thế vận hội năm sau với lại nơi đây cũng là thủ đô của nước T."

" Tôi không biết nhà nước nghĩ gì nhưng tất cả đều có lý do của nó cả có thể họ muốn lấy tiền của các nhà tài phiệt vì dự án này chắc chắn sẽ lời rất nhiều tiền, thu hút nhiều công ty xây dựng ở nước ngoài. Thôi được rồi tôi sẽ làm dự án này." - Cô nhìn sơ qua.

Ngan Anh gật gù nói:

" Chúng ta sẽ đấu thầu với tư cách tập đoàn An Hạ."

Cô quay sang nhìn Ngan Anh

" Tập đoàn có chuỗi trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, sân golf có nhiều công ty con là tập đoàn xây dựng nghe nói được thành lập rất lâu nhưng vẫn chưa thấy chủ tịch tập đoàn này là ai...Đợi chút anh đừng nói chủ tịch tập đoàn An Hạ là Alex."

Ngan Anh cười nói với cô:

"Ừ, đúng như cô nói và quan trọng là cô sẽ tạm thời ngồi vào vị trí lãnh đạo của tập đoàn này để tranh thầu, không quan tâm mục đích của nhà nước đối với dự án này là gì chỉ cần lấy được dự án này, sẽ có hai nhà thầu dự án này. Ngài ấy muốn chúng ta giành được một trong hai suất đó, chuyện tiếp theo thì ngài ấy đến đây sẽ nói tiếp."

Cô thấy bức bối trong lòng không biết xuất phát từ đâu nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt.

" Tôi sẽ tham gia đấu thầu nhưng chuyện trong tập đoàn tôi không rõ nên ngày mai mang tất cả dự án và sổ sách của tập đoàn của những năm qua đến nhà giúp tôi."

Thuộc hạ gật đầu đã hiểu

" Xong hết rồi đúng không. Tôi đi học đây."- Từ An An quay lưng đi về hướng ngược lại nói

......................

" Thưa sếp tôi đã làm mất dấu họ rồi." - Người theo dõi báo tin.

" Tôi hiểu rồi"- Hạ Tư Hằng trả lời. " Có thu thập được gì không."

" Họ sống ở căn 02 trong khu Minh Châu, gần với biệt thự Hạ gia." - Người theo dõi đáp.

"Ừ."- Anh cúp máy, đã tìm được cô rồi không biết cô còn nhớ anh không, anh nhìn tấm ảnh trên bàn đôi mắt trong suốt long lanh như nước, cô như bông hoa sen nở rộ nhè nhàng thuần khiết có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì trái tim anh đã trật một nhịp, cũng từ lúc đó hình bóng của cô đã nhẹ nhàng in sâu vào trong tâm trí và trái tim của anh.

Hạ Tư Hằng đứng lên đi ra phía cửa sổ xát đất nhìn về nơi xa

" Không biết em nhớ tôi không cô gái nhỏ."