Từ Anh Trai Nuôi Trở Thành Người Yêu

Chương 10



Nếu như có người muốn hỏi tôi đêm qua có *** với anh không thì đừng nghĩ nữa. Sự thật là không có, bởi vì bố mẹ gọi video nói sáng mai bọn họ sẽ trở về.

Tôi rất vui vì bố mẹ sắp trở về rồi, cũng đã một tháng rồi không được gặp họ!

Sáng sớm, tôi và Cố Vong cùng đến sân bay đón bố mẹ. Trên đường đi, Cố Vong sợ tôi đi mất nên cứ nắm lấy tay tôi không buông.

Haizz ~ Bỏ đi, thấy anh vui vẻ như vậy nên thôi,cứ kệ anh vậy.

Tôi vừa nhìn thấy mẹ liền chạy tới muốn chào hỏi nhưng bị Cố Vong kéo vào trong ngực, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn rồi.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng lắp bắp: "Anh anh anh, anh làm gì thế?"

Bố mẹ còn đang ở đằng trước kìa! Anh đang làm cái gì thế!? Sao lại đường đột như vậy.

Anh khẽ thở dài một hơi bên tai tôi, tôi run rẩy mặt càng đỏ hơn.

Cố Vong chán nản nói bên tai tôi: "Bố mẹ đã trở về rồi mà anh còn chưa bồi thường cho em nữa."

Chỉ vì chuyện này sao?...... Cơ mà ngẫm lại cũng đúng, bố mẹ về rồi thì không thể vượt quá giới hạn anh em được. Nếu như bị bố mẹ phát hiện thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất? Hoặc sẽ nói suy nghĩ của tôi rất bẩn thỉu?

Cố Vong nhìn sắc mặt của tôi không được tốt cho lắm, gần như.là nhìn thấu suy nghĩ của tôi: "Nhừn mà Niệm Niệm yên tâm, bố mẹ không phải loại người như vậy"

Tôi vui mừng: "Vâng" một tiếng rồi cười với anh

Mẹ Hoàng vừa thấy tôi ngay lập tức liền ôm lấy, cười tươi như hoa: "Ái chà! Niệm Niệm của mẹ à! Nhớ con chết đi được. Lại đây, để mẹ thơm cái nào." Mẹ Hoàng ôm tôi rồi thơm lên má.

Tôi liếc qua nhìn Cố Vong, nét mặt của anh thật rất khó tả, giống như quả mướp đắng vậy. Tôi cười.

Không phải chứ, ngay cả mẹ mình anh cũng ghen được à.

Sau đó Cố Vong đi đến trước mặt mẹ Hoàng: "Mẹ, được rồi. Vali của mẹ đâu?"

"À, ở chỗ của bố con rồi." Hoàng nữ sĩ dùng ngón tay chỉ về bên kia.

Tôi và Cố Vong nhìn sang bên đó, thấy ba Cố xách túi lớn túi nhỏ ở phía sau khó khăn đi về bên này.

Ba Cố hướng phía bên này hô to: "Tiểu tử thúi! Nhìn cái gì, còn không qua đây phụ một tay. Bố anh sắp mệt chết rồi."

Cố Vong nhìn tôi một chút rồi đi qua xách hành lý giúp bố.

Tôi cảm giác mẹ Hoàng cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng nhìn lại thì mẹ lập tức thu lại ánh nhìn.

Tôi hỏi: "Mẹ, trên mặt con có cái gì sao?"

Mẹ Hoàng cười nói: “Có gì đâu. Một tháng mẹ không gặp con rồi, thấy Niệm Niệm trở nên đẹp đến mê người."

"Thế ạ ~"

Xem ra thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi, cứ cảm thấy là lạ.

Đến tối, Cố Vong làm cả bàn ăn phong phú. Trong đó, có món tôi thích là sườn xào chua ngọt với cả cá chua ngọt.

Cả nhà vừa nói vừa cười hàn huyên thật lâu. Ba Cố uống cũng đã ngà ngà say. Mẹ Hoàng khuyên ông đừng uống nhiều quá, ba Cố khẽ cười: "Có sao đâu, hôm nay tôi vui mà!"

Rồi lại nói với Cố Vong: "Tiểu tử thúi, con cũng không còn trẻ nữa, lúc nào thì cho ba bế cháu nội đây?"

Cố Vong mới uống vào thì lại phun ra, mặt tỏ vẻ không thể tin nổi: "Khụ khụ khụ...... Bố, bố say rồi à?"

“......"

Tay phải tôi nắm chặt lấy đôi đũa, chà vào bát cơm.

"Hừ, tiểu tử thúi! Tửu lượng của bố anh anh còn không rõ à. Đừng có mà đánh trống lảng."

Cố Vong kiên định nói: "Bố, bố không cần phải quan tâm đến chuyện này."

Ba Cố cũng không nói nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ánh nhìn kia lại thu về.