Từ Anh Trai Nuôi Trở Thành Người Yêu

Chương 8: PHIÊN NGOẠI 1: Góc nhìn của Cố Vong



Tôi thích em gái của chính mình. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy em rất đáng yêu. Khuôn mặt trắng nõn nà như cục bột.

Bỗng nhiên tôi có một cảm giác rung động.

Có một hôm tôi ngủ không được, bỗng nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ về Niệm Niệm. Kết quả là nghe được em không phải là em gái ruột của tôi. Bố mẹ ruột của em bị tai nạn giao thông, chỉ để lại một mình em. Em bị mất đi kí ức hồi nhỏ nên chẳng còn nhớ chuyện trước đây nữa.

Thế nhưng tôi đã hạ quyết tâm coi em như em gái ruột mà chăm lo chu toàn cho em

Em rất sợ trời mưa nên mỗi lần như vậy tôi đều ở bên cạnh em, ru em ngủ.

Mỗi sớm mai, em sẽ như thường lệ mà hôn tôi một cái. Tôi cho là em chỉ thể hiện tình cảm yêu mến giữa hai anh em nên cũng không để ý.

Cho đến khi tôi dẫn một cô gái về nhà. Em một câu cũng không thèm nói với tôi. Tôi muốn túm lấy tay em và hỏi rằng vì sao lại không để ý tới tôi, nhưng không túm được.

Sau khi cô gái đó rời đi, tôi hỏi bố mẹ: “Niệm Niệm đi đâu rồi bố mẹ?”

“Nó đi đi chơi với bạn rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy mà em vẫn chưa quay về.

Đột nhiên có điện thoại gọi đến, là bạn thân của Niệm Niệm. Em ấy nói Niệm Niệm uống say rồi, sợ Niệm Niệm một thân một mình không an toàn, nên mới gọi điện thoại cho tôi đến đón.

Tôi lập tức lái xe đi đón em. Tới nơi, tôi nhìn thấy em đi loạng choạng tới trước mặt tôi, tay thì sờ lên ngực tôi: “Anh đẹp trai như vậy, thế đã có người yêu chưa? Anh thấy em thế nào?”

Sau đó em ngủ mất tiêu. Tôi bế em lên, nói với bạn thân em: “Sau này đừng rủ em ấy đi uống rượu nữa.”

Tôi đặt em nằm trên giường, cởi giày, đắp chăn cho em. Bỗng nhiên sấm dội tới, em ôm lấy cổ của tôi.

“Niệm Niệm, đừng sợ, có anh ở đây. Nghe lời, buông anh ra trước đã.”. ngôn tình hài

Em không trả lời tôi, cứ mút lấy cổ của tôi, làm tôi không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Em lại giương cặp mắt ủy khuất ấy lên nhìn tôi: “Anh, em thích anh, anh có thể đừng thích người khác được không?”

Tôi sửng sốt, thích tôi, là kiểu tình thân ấy hả?

“Niệm Niệm, chúng ta là anh em, chắc có lẽ em chỉ xem đó là tình thân mà thôi.”

Em lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhìn tôi rất đau lòng: “Không phải, em cũng không còn nhỏ nữa rồi. Em có thể phân biệt rõ ràng, tình cảm em dành cho anh không phải là tình thân mà là tình yêu nam nữ”

Em nói với tôi rằng em sớm đã biết em và tôi không phải là anh em ruột.

Em nói em phải đi đến nhà bạn học nam, tôi liền cảm thấy hơi tức giận nhưng vẫn đưa em đi. Trên đường đi hai chúng tôikhông nói câu nào.

Cho đến lúc tôi đi đón em thì thấy bạn học nam đang tỏ tình với em. Tôi rất tức giận, trên đường đi cũng không nói chuyện với em.

Chở em về đến nhà, tôi đi đỗ xe, tiện thể mua hộp ấy...

Tôi khóa trái cửa, không kìm được mà hôn em. Kết quả là em đè tôi xuống dưới. Em nắm lấy ta cái đó, doạ tôi nếu không nghe lời thì sẽ cởi quần của tôi.

Không ngờ rằng em còn xung hơn cả tôi, cả đêm cứ hôn tôi mãi. Tôi cũng không dám làm gì, bởi vì dù sao cũng do tôi chọc giận em trước.

Tôi nói với em rất nhiều, hỏi em có bằng lòng gả cho tôi không, em nói em đồng ý, tôi vui vẻ ôm lấy em, muốn nhét em vào cơ thể mình.

Em chôn giấu một bảo vật, cuối cùng cũng bị tôi đào lên......