Tu La Giới Chí Tôn

Chương 108: Xú nam tử ngươi chết chắc rồi



Võ Thừa càng chạy càng nhanh nhưng hắn vẩn nghe âm thanh vo ve phía sau càng lúc càng nhiều và cảm giác bị đốt lên thân thể truyền đến đau nhứt khiến tráng hắn toát mồ hôi. Không phải hắn không nghĩ đến Khống Thú Quyết mà hắn đã học được hắn cũng đã từng vừa chạy vừa nhanh chóng hai tay bấm quyết thi triển qua nhưng không hiểu sau bầy Ong phía sau như thoáng chần chờ mê mang dao động nhẹ một cái liền khôi phục thanh tĩnh, lúc đó chúng còn hung hãn hơn mà đuổi đến.

Võ Thừa lắc đầu than khổ, bây giờ hắn thật sự đã hoài nghi công pháp khống thú của mình rồi.

Vài phút trôi qua hắn đã mơ hồ nghe tiếng nước suối chảy rì rào phía xa xa, ánh mắt lóe sáng lại cố gắn tăng tốc duy chuyển.

- Xem ra phải sớm ngày đột phá Thái ất thôi, tốc độ này là không đủ.

Vút vút, thiếu nữ đang ngồi trên mỏm đá lập tức xoay đầu nhìn phía sâu trong rừng chỉ thấy hai cái bóng đang nhanh chóng lướt đến có thể nhìn thấy một con hồ ly cùng một con khỉ đang nhanh chóng lướt đến nàng nhíu mài, có thể cảm nhận được con khỉ kia đã đạt cấp độ yêu vương mới có thể tùy ý thu nhỏ thân hình, chưa hết suy tư thì một bóng hình nhanh như tia chớp cũng lao đến.

Võ Thừa vừa nhìn thấy dòng suối phía trước cũng nhìn thấy thiếu nữ đang kinh ngạt nhìn mình hắn thoáng dừng lại bốn mắt va chạm nhau, nhưng rất nhanh Võ Thừa chỉ hét lên.

- Chạy...

Thế rồi hắn không nghĩ ngợi gì hắn chuẩn bị chạy thẳng đến bờ đá chuẩn bị nhảy xuống thì bị thiếu nữ này rút kiếm ra chỉ thẳng vào hắn hét lớn.

- Tiến thêm một bước ta sẽ giết ngươi.

Võ Thừa ánh mắt lóe hung quang. Chỉ thoáng dừng lại nhưng tiếng vo ve phía sau đã truyền tới, hắn không chần chờ nữa mà hung hăn tiếng lên thiếu nữ này gương mặt lộ sát khí trường kiếm trong tay không ngần ngại một kiếm bổ xuống, Võ Thừa gương mặt không đổi tay trái kéo một cái cái khiên nhanh chóng được hắn cầm trên tay.

- Bong....

Âm thanh kim thiết va chạm Võ Thừa mượn lực cũng nhay như chớp nhảy xuống dòng xuối.

- Không..

Thiếu nữ kia hét lên một tiếng chói tai, sự việc nói thì dài như chỉ diễn ra không đến vài nhịp thở, khi 5 cô gái đang tắm dưới nước kia còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bóng dáng của một nam nhân nhanh như một con sóc ầm một tiếng nhảy xuống cách vị trí các nàng không đến 2m.

Võ Thừa lấy một hơi thật sâu kết hợp với linh lực trong cơ thể lặng sâu xuống nước hắn mở mắt ra có thể thấy lờ mờ phía trước có vài cái đôi chân trắng như ngọc đang cuốn quýt không ngừng ngọ ngoạy đi ra xa xa ở vị trí hắn lặng xuống, khẻ nhíu mài nhưng rất nhanh hắn liền quay lưng lại thả lỏng cơ thể để có được thời gian lâu hơn ở dưới mặt nước này.

Phía trên tảng đá sự việc xảy ra quá đột ngột thiếu nử tên Trúc Hà trường kiếm vẩn trong tay nàng giơ thanh kiếm lên định tiếp tục ra tay nhưng chợt khửng lại, xoay đầu về hướng trong rừng con ngươi nàng co rụt lại.

- Lôi Độc Phong.

Nàng chỉ kịp kêu lên như vậy rồi cắn răng nhảy xuống dòng nước phía dưới.

Ầm bọt nước bắn lên tung tóe thân ảnh nàng cũng chìm dưới đái dòng suối. Võ giả có tu vi nhất định sẽ nhịn thở được một khoảng thời gian nhất định.

Võ Thừa cũng cảm giác được có người vừa nhảy xuống nước hắn xoay người lại thì thấy cách hắn không đến 2m gương mặt người lúc nảy ra tay với hắn đang nhìn chầm chầm mình, hai người lại nhìn nhau hồi lâu thần thức Trúc Hà truyền đến.

- Ngươi là ai tại sao bị Lôi Độc Phong đuổi giết.?

Võ Thừa chầm ngâm rồi cũng truyền thần thức tới.

- Ta vô tình chọc phải Ong chúa.

- Ngươi... thật là ngu ngốc.

Phải công nhận thiếu nử này lớn lên xinh đẹp nhưng rõ ràng là một cây ớt. Nàng tiếp tục truyền thần niệm tới.

- Đợi khi xong việc ta sẽ hỏi tội ngươi sau.

- Là ta lỗ mãng bất quá ngay lúc này ta duy chuyển nơi khác là được.

- Chỉ một lời lỗ mãng là được sao bản cô nương muốn móc một bên mắt của ngươi ra để hỏi tội.

Võ Thừa nhíu mài, ánh mắt trong nước hiện lên một tia sắt bén, hắn trước nay cũng chưa từng thấy cô gái nào ngan ngược không nói đạo lí như cô gái này, Con suối này có phải là nhà của ngươi đâu a, mượn chổ lánh nạn một tí làm cái gì mà cứ muốn đánh nhau như vậy, đôi mắt hắn hiếp lại thầm có quyết định trong lòng.

Ngước nhìn lên phía trên thời gian đã qua được hơn 20 nhịp thở đàng Ong vẩn quanh vẩn phía trên dòng suối giống như không tìm được người mà nó đuổi giết nó sẽ không buôn, gặp phải tình hình thế này Trúc Hà mài liễu nhíu lại liếc nhìn Võ Thừa đầy thâm ý.

- Mặc dù hắn có chọc đến Ong chúa đi nửa bằng vào linh trí khá thấp của yêu thú này làm sao chúng lại ở đây đợi người như vậy, rõ ràng có việc gì đó không đúng.

Nàng đang suy tư chợt phía sau nàng cũng truyền đến vài luồn thần niệm.

- Trúc Hà, đến là có chuyện gì xảy ra. Vì sao lại có nhiều Lôi Độc Phong đến vậy, Phía trước muội có người sao..?

Là thần niệm của 5 cô gái phía sau Trúc Hà lúc này các nàng không mảnh vãi che thân chỉ là dùng linh lực tạo thành một mãng sương mù bao quanh những chổ nhạy cảm trên thân thể.

- Có nam nhân.

Trúc Hà truyền thần niệm tới khiến tất cả các nử tử nhất thời sắc mặt khẻ biến, gương mặt trở nên ửng hồng. Trong lúc đó Võ Thừa liền cảm giác có vài luồn thần niệm khá mạnh mẽ ầm ầm phóng về phía hắn, với bộ dạng thế này rõ ràng địch ý rất nặng.

- Hừ xú nam tử ngươi chết chắc rồi.

Võ Thừa sắc mặt càng thêm âm trầm đột nhiên phía xa xa có hai con vật đang từ từ bơi tới rõ ràng là con hồ ly cùng con khỉ kia. Con hồ ly dường như bản thân nó không có chút tổn thương gì nhưng con khỉ đột thì tình trạng không khá hơn Tinh Gia là mấy nó vừa bơi trong nước dường như còn phát ra âm thanh đau đớn đầy ủy khuất.

Võ thừa cười khổ thế nhưng rất nhanh hắn sửng người lại vì con hồ ly muốn nói gì đó với hắn, sau đó con hồ ly bơi nhanh về một phía khác, Võ Thừa không chúc chần chờ cũng quay lưng di chuyển theo, thấy Võ Thừa định rời đi cô gái tên Trúc Hà ánh mắt lóe sát khí lúc này mặt dù nàng có y phục trên người nhưng nước đã thắm ướt hết thải vãi mỏng bó sát vào người lộ ra những đường cong lã lướt. Không chút chần chờ nàng lặp tức rút kiếm ra truy đuổi đến. Mặt dù dưới nước nhưng tu vi nàng rõ ràng không kém cử động cũng khá nhanh một kiếm chém tới. Kiếm khí sắc bén dường như cắt đứt một đường bên dưới mặt nước lao đến vị trí Võ Thừa.

Sắc mặt hắn không chút biến hóa tai trái kéo một cái lặp tức lấy cái khiên ra chắn phía trước.

Bụp một tiếng đạo kiếm khí đánh mạnh lên tấm khiên Võ Thừa mượn lực trùng kích lại di chuyển xa hơn được một đoạn, ánh mắt hắn nhìn về phía Trúc Hà.

Bắt gặp ánh mắt này Trúc Hà khựng người lại, nàng có thể cảm giác tu vi người này không cao nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng không phải là sợ hải mà dường như là đang tính toán.

Thật vậy Võ Thừa hắn không muốn day dưa với cô gái này hắn đang tính nếu bản thân hắn ra tay thì cô gái này sẽ trụ được bao lâu.

- Không đánh được ta phải nhanh chóng đi về phía kia, xem ra đàng Ong phía trên vẩn chưa từ bỏ việc truy kích.

Võ Thừa để lại một ánh mắt rồi xoay người di chuyển về phía con hồ ly, để lại nử tử tên Trúc Hà sắc mặt khẻ biến, nàng lúc này không biết có nên tiếp tục truy kích đến hay không, lúc này 5 nử tử phía sau từ trong nhẩn trử vật các nàng cũng đã mặc vào y phục nhưng dưới nước tất nhiên sẽ cũng giống như Trúc Hà cơ thể bị nước áp xúc lộ ra thân hình nóng bỏng.

- Nam nhân kia đâu.? Ta muốn giết hắn.

Một cô nàng gương mặt trái xoan môi hồng răng trắng với bộ ngực cao vút lộ ra dưới bộ y phục dường như tùy thời có thể nhảy ra ngoài nghiến răn nghiến lợi nói, hận không thể đem nam nhân kia ăn tươi nuốt sống tại chổ.

Trúc Hà nhìn về phía xa theo hướng Võ Thừa rời đi sắc mặt nàng chầm xuống.

- Các tỷ liên lạc với những người còn lại của tông môn nhờ viện binh, ta nghĩ đàng Ong phía trên có người đều khiển chúng nên mới quanh vẩn ở đây không chịu buôn. Còn về tên nam nhân kia là ta canh chừng không chu đáo cho các tỷ ta sẽ truy kích hắn.

- Ta cùng đi với muội.

Một cô gái mái tóc màu tím dung nhan tuyệt mĩ truyền thần niệm với Trúc Hà. Nử tử nàng thoạt nhìn có vẻ lớn hơn trúc hà vài tuổi, gương mặt nàng điềm tỉnh có vẻ khá hòa ái.

Trúc hà khẻ gật đầu xem ra quan hệ giữa hai nàng rất tốt,Truyền thần niệm xong cô gái này lặp tức lao theo về hướng Võ Thừa vừa rời đi.

Ngược theo con suối này hướng về phía đàu nguồn là một cái thác nước cao hơn 10m, nước đổ xuống không ngừng từ đỉnh núi xuống giống như mộy tấm màng thủy tinh long lanh dưới ánh nắng, khung cảnh này đập vào mắt của một người bình thường thì rất hùng vĩ và xinh đẹp.

Lúc này trên một tảng đá gần thác nước có một nam tử vận một bộ hắn y trên tay hắn rõ ràng là một con Ong màu tím có thể nhìn thấy đầu của nó đã mất một sợi râu, nam tử này sắc mặt âm trầm thì thầm.

- Dám động đến Ong chúa của Độc Tà Tông ta bao năm qua nuôi dưỡng các ngươi chán sống rồi.

Nói xong hắn vuốt ve con Ong này một cái sau đó khóe miệng lẩm bẩm chú ngử phứt tạp dường như con Ong màu tím kia nghe hiểu nó ngoe ngoẩy cọng râu trên đầu một cái.